Mở Đầu ........ Đây là bộ truyện có thật dựa trên 40% về cuộc sống..................
Chương 1: Cuộc Sống Và Những Giấc Mơ.
Reeeng................................. Tiếng đồng hồ báo thức hằng ngày của tôi cứ đến 6 giờ sáng là nó lại kêu in ỏi. - Sao mà mình ám ảnh cái tiếng này thế chứ? - Hơ dậy thôi!!! Xin chào mọi người mình tên là Trần Nam, năm nay mình 18 tuổi hiện giờ thì mình đang sống chung với đứa em gái của mình. - Dậy Dậy lệ lên sắp trễ giờ học rồi..... HiHi nó tên là Trần Hoa mới học có lớp 3 thôi. Hiện
giờ thì mình đang sống ở một căn phòng trọ nhỏ ở xát chỗ làm thêm của
mình. tuy nó khá là nhỏ nhưng tiền thuê thì khá ổn. Hàng xóm ở đây cũng
rất tốt. Thôi không nói chuyện với các bạn nữa mình phải đi học đây hôm
nay mình phải đi nhận lớp đến trễ chắc là rất phiền. - Đi thôi Hoa. -Dạ. CẠCH... CẠCH.... -Sao nó lại không chạy vậy chứ? lại giở chứng rồi tao mà có tiền tao sẽ cho mày ra đống phế liệu ngay lập tức.
-Rồi đi học là phải ngoan đó nha Hoa, không được phá đâu đó. -Dạ em biết rồi. Nó xong nó chạy lon ton vào trường.. -Thôi mình cũng phải đến trường. CẠCH...CẠCH....CẠCH...... Tôi
đang đứng chờ đèn đỏ thì rầm tôi cảm thấy đầu mình bị choáng váng. Ngồi
dậy thì tôi thấy một chiếc xe khác đâm vào tôi, tôi gượng mình đứng
dậy. -Nè cái tên kia bộ không biết chạy xe hả? chạy kiểu gì thế?? -À À tôi xin lỗi không biết sao bóp thắng nó lại không ăn? không biết xe nó có bị trầy không ta? -Nè nè anh đụng vào tôi anh không lo mà lo cho cái xe anh có bị trầy không hả? -Ờ tôi xin lỗi bao nhiêu tôi đền cho 2 triệu đủ không? -Anh Anh đúng là quá đáng mà, không cần qua đây đạp máy cho tôi đi. Cạch.....cạch.... Anh ta vừa nhăn nhó vừa đạp xe. -Xe gì mà nặng dữ vậy? -Cho đáng đời anh ngoài tôi ra thì không ai có thể đạp nổ nó đâu!!! -Cậu! giỏi vậy tại sao không tự làm đi? - Nhờ ơn của anh mà chân tôi bị vậy nè làm sao mà đạp nổ. CACH..... -Á......................... rách giầy tôi rồi.........á............ -hả gãy chân đạp của tôi rồi.... - Thôi thôi đưa tiền đây tôi mang ra tiệm sửa được rồi. -Vậy tại sao từ đầu cậu không chịu lấy?? -Phải cho anh biết mùi chứ..... -Cậu!! nè 1 triệu -Sao hồi nãy 2 triệu mà? -Tôi rách giầy rồi phải mua giầy mới. Có lấy không?? -Hớ đồ khó ưa. có còn hơn không. Tôi dẫn xe đến chỗ sửa xe gần đó.................... -Chú ơi chú sửa chiều cháu ghé lấy nha? -Ừ cũng được. Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay của mình. -What? 7g 30 rồi không xong rồi lội bộ đi thôi.