Tên truyện: Nhất đại công thần Trương Tam Cương
Tác giả: Bùi Quốc Cương
Thể loại: Tiểu thuyết chương hồi - cổ đại
Giới
thiêu nhân vật: Trương Tam Cương - quốc sư triều Mạc, Mạc Thái Bảo -
vua, Dương Hoa Hoa - hoàng hậu, Vô Y - pháp tăng, Lý Tự Cường - thừa
tướng,.. và một số nhân vật
Nguồn truyện: Bùi Quốc Cương
Chương 1: Đạo cao một trượng - Ma cao một tấc
"
Con hãy nghe lời ta dặn, con hãy mang hết tất cả những gì con học được
mà ra sức giúp vua, bình trị thiên hạ, cứu nhân độ thế. Nhất định, nhất
định con không được làm trái lời sư phụ. Con có hiểu không?
Trương
quốc sư bỗng nhớ về lời sự phụ đã dặn dò mình năm xưa. Trước khi xuống
núi sư phụ đã căn dặn cố gắng phò tá Mạc Thái Bảo, kiến nghiệp giang
sơn, cứu nhân độ thế.
Trương Tam Cương không chỉ là khai quốc công thần của nhà Mạc, ông còn là cận thần, bằng hữu của Mạc Thái Bảo.
Trong
triều có tên Lý Tự Phong, hắn ta là người chỉ dưới một người mà trên
vạn người, giữ chức Thừa tướng, hắn ta luôn đối đầu với Trương Tam
Cương, có mưu đồ lật đổ nhà Mạc, khôi phục Tây Di quốc.
- Ngươi cầm lấy thứ này, khi hoàng thượng ngự yến, ngươi chỉ cần bỏ nó vào trong canh. – Lý Tự Phong nói với tên đầu bếp
- Làm như vậy liệu có được không, thừa tướng? – tên đầu bếp họ Từ trả lời.
- Ngươi cứ làm như lời ta, xong việc sẽ có thưởng hậu
Như
vậy, trong buổi ngự yến, Mạc Thái Bảo lúc đó đang mệt mỏi trong người,
không muốn ăn thứ gì, nhà vua chỉ gắp vài đũa. Do quý tên hầu cận nên
nhà vua liền bảo hắn ăn phần còn lại của mình kẻo bỏ phí.
Nào ngờ,
tên hầu cận đang ăn rất ngon, bỗng dung lăn đùng ra chết, mép sủi bọt,
ói máu mà chết. Nhà vua sửng sốt quay lại, không ngờ trong thức ăn có
độc, nhà vua cũng ăn phải món canh liền trúng độc đau bụng.
May thay,
Dương hoàng hậu vừa đến thăm hoàng thượng, thấy vua đau bụng, miệng kêu
trúng độc. Bà liền cho gọi Trương quốc sư đến ngay. Lúc sau, Trương Tam
Cương đến nơi, thấy hoàng thượng mặt xanh, bụng đau khó chịu, ông ta
biết ngay hoàng thượng trúng độc liền vận nội công đẩy hết chất độc ra
ngoài.
- Thật may là hoàng thượng mới ăn có chút xíu, nên trúng độc
nhẹ, nhi thần mới có thể cứu được, không thì khó mà bảo toàn tính mạng.
-
Trương sư phụ à, ông chồng tai heo của ta sao rồi, kẻ nào ác độc dám bỏ
độc mưu hại hoàng thượng. Ta phải bắt hắn về quy án mới được.
- Bẩm hoàng hậu, đây là loại độc ở Nam Cương, chỗ chúng ta không có loại độc này. Đây là thiên hoàng bách độc.
- Trương quốc sư à, việc này ta giao cho ngài, ngài hãy mau mau tìm ra hung thủ, bắt hắn về quy án
Chương 2: Đạo cao một trượng - Giở trờ
Thế là kế hoạch của tên hồ ly Lý Tự Phong thất bại, hắn ta sợ bị bại lộ, liền đến ngay nhà bếp hoàng cung giết người diệt khẩu.
- Ngươi có cho gói thuốc của ta vào trong món ăn không? – Lý thừa tướng hỏi
- Bẩm tướng gia, hạ thần làm như lời thừa tướng, không có gì sai sót.
- Đây, ngươi cầm lấy một lượng vàng, rời khỏi hoàng cung, về quê sinh sống, ta sẽ lo chu đáo cho ngươi.
- Đa tạ, tướng gia
Từ
đầu bếp vui vẻ cầm lấy nén vàng hắn cho. Nhưng vừa quay lưng lại, hắn
đã giáng một chưởng làm cho Từ đầu bếp tắt thở tại chỗ. Tên thừa tướng
này quả là ác độc, gian xảo, kế hoạch của hắn thất bại, sợ bị lộ nên
giết người diệt khẩu.
Nói đến hoàng thượng sau khi được cứu chữa thoát khỏi cái chết nhưng vẫn còn chưa khoẻ. Ông ta cho gọi quốc sự diện kiến
- Nhi thần Trương Tam Cương, khấu kiến hoàng thượng
- Bình thân, bình thân, quốc sư à, ngươi nhất định phải tìm cho ra kẻ đã bỏ độc hại trẫm. Trẫm sẽ trị tội hắn.
- Nhi thần sẽ cố gắng tìm ra, xin hoàng thượng yên tâm.
Lại
nói đến cái lão hồ ly Lý Tự Phong, hắn ta thất bại kế hoạch này. Nhưng
hắn vẫn âm mưu ám hại nhà vua. Hắn đang mưu tính bày trò khác.
Hoàng thượng sau khi khoẻ lại, không ngờ ông ta lại bày trò làm cho hoàng cung náo loạn cả lên.
Đang nửa đêm canh ba, ở đâu tiếng chuông vọng lại vang khắp hoàng cung.
-
Lạ thật, tại sao lại có tiếng chuông phát ra ở Thiên Bảo điện, mình có
thấy ai đánh đâu. – Tên lính canh ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra,
rõ ràng hắn ta đứng canh dưới điện, không thấy ai đánh chuông, tại sao
lại có tiếng.
Tên lính canh thử leo lên trên điện, xem thử ai dám
đánh chuông Thiên Bảo vào giờ này. Hắn ta bước tới gần chuông, không
thấy ai đánh chuông mà cái dùi dánh tự di chuyển đánh vào chuông.
Hoảng sợ, hắn ta chạy xuống hét toáng lên: "hoàng cung có ma, bớ người ta hoàng cung có ma”
Cả đám linh canh chạy đi chạy lại làm náo động cả hoàng cung.
- Các ngươi, mau canh gác bảo vệ hoàng thượng.
Tiếng chuông kêu vang làm cho hoàng hậu tỉnh giấc
- Tiếng chuông phát ra từ đâu vậy?
- Dạ, bẩm hoàng hậu, tiếng chuông này phát ra từ điện Thiên Bảo đó ạ.
- Lạ thật, nửa đêm canh ba, ai lại đánh chuông giờ này. Ta phải đi xem sao.
Bà
ta liền dẫn theo cung nữ đến điện Thiên Bảo một chuyến. Đến nơi, bà ta
thấy binh sẽ nhốn nháo cả lên, ai cũng nói hoàng cung có ma.
- Các ngươi làm gì nháo nhào cả lên vậy, giờ này ai dám đánh chuông Thiên Bảo
- Bẩm hoàng hậu, trên điện không có ai cả nhưng chiếc dùi vẫn tự đánh vào chuông.
- Làm gì có cái chuyện quái dị như vậy, ta không tin, ta phải lên thử xem sao.
- Bẩm hoàng hậu, trên đó rất nguy hiểm, chúng thần sẽ đi với người
Tên hoàng thượng nấp sau vách đá gần điện, liền chạy về tẩm cung, sợ bị hoàng hậu phát hiện.
- Lạ thật, ta có thấy ai đâu. Mà sao tiếng chuông cũng dứt rồi, đâu có dánh nữa đâu.
- Tham kiến hoàng thượng
- Nửa đêm canh ba, kẻ nào dám đánh chuông ầm ĩ làm trẫm không ngủ được. Này bà mông bự nè, bà có sao không?
- Tai to à, thiếp không sao. Nhất định phải bắt được con ma này, chắc phải nhờ sư phụ thiếp xem sao.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Nhat Dai Cong Than Truong Tam Cuong ~ Nhất Đại Công Thần Trương Tam Cương - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/54-8260-1#ixzz40i9XXZyk
Vote Điểm :12345