Bố của con
Lạc Lạc
Niềm vui lớn nhất của cuộc đời con là sinh ra được làm con bố.
Có một người bố, duy nhất một lần đánh con chỉ vì con ngủ gật trên bàn học, chỉ một lần, bố đánh con, lại làm con đau, đôi mắt con sưng mọng vì trận đòn của bố... B ố suốt ngày lao động vất vả, tay đao tay búa, bố đâu biết chỉ một cái bạt tai của bố lại khiến con gái yêu của bố đau đến như vậy, để rồi bố chạy khắp nơi nào mật gấu, nào thuốc xông, nào thuốc nhỏ mắt... Tất cả những gì bố có thể làm được là bố cố gắng để cho con gái bố, không để con gái bố đau...và chưa một lần nào nữa bố đánh con dù lỗi con phạm phải to gấp mấy lần cái lúc con ngủ gật trên bàn...
Có một người bố luôn để tấm hình hai con gái cưng vào nơi trang trọng nhất của ví tiền, của vali đi làm, bố còn dán cả vào trong số nhật kí giờ làm nữa, vì bố luôn nhớ tới con gái rượu và con gái bia của bố mà...
Có một người bố, chưa được tốt nghiệp cấp ba đâu, nhưng vẫn luôn kiểm tra bài tập của con gái, luôn nhắc nhở con gái phải học thật chăm chỉ để không phải sống khổ cực như bố mẹ... người bố đó đã khóc khi đọc được bài văn con gái viết khi cô giáo cho đề bài viết về người thân... một bài văn nhận một con 7, bình thường như bao bài văn khác, nhưng đối với bố đó là cả niềm vui lớn lao... vì con gái viết về bố, về tất cả những gì con gái biết về bố, nhưng con gái bố nào đâu biết đâu, bố con gái đã khóc vì nó...
Một người bố, có thể với tất cả mọi người nó cũng như bao người bố khác trên đời, nhưng đối với con gái...đó là cả một khoảng trời mà không bao giờ con gái quên ...
Bố của con gái, một người đàn ông như bao người đàn ông khác, nhưng chẳng có một từ ngữ nào có thể nói lên được hết niềm tự hào của con gái dành cho người. Bố là niềm tin, là hạnh phúc, là nơi mà con gái tìm đến những lúc con vấp ngã trên đường đời, là bóng cây mát mẻ mỗi trưa hè con tìm về đợi gió, là chiếc ô che chắn cho con....
Bố! Con gái luôn biết, bố luôn mang trong lòng một nỗi mặc cảm về mình. Bố không là ông này ông nọ, bố không thể là sếp này sếp kia...Bố chẳng thể một tay cho chúng con đầy đủ như bao lứa bạn bè ở quê. Nhưng mà, từ lúc sinh ra, chúng con đã hiểu được tất cả những nỗi nhọc nhằn và cả tình yêu thương bố dành trọn cho chúng con...
Ai bảo sinh con gải ra chẳng được nhờ bố nhỉ? Ai bảo nhất thiết là phải có con trai nối dõi đâu phải không bố. Tất cả những gì bố dành cho mẹ, cho con, và cả em con nữa...đó là những thứ thiêng liêng cao cả nhất mà duy chỉ có một người bố mới dành cho chúng con thôi!!
Con gái rất yêu bố, con gái nhớ bố, con gái thương bố rất nhiều!!! Đêm lạnh, con nằm trong chăn ấm nệm êm, nhưng con biết ngoài kia, bố vẫn đang phải vật lộn với mưu sinh cuộc sống, vẫn hằng ngày hằng giờ làm việc, chỗ bố nằm là những tấm ván ghép tạm, chăn bố đắp là chiếc áo sờn hết cả đường chỉ...Con gái hứa, sẽ không phụ lòng của bố, sẽ học hành thật giỏi giang và thành công trong cuộc sống!
Bố thân yêu!