Chương 1: Về nhà Nếu
một ngày kia, bỗng chốc bạn mất đi người ba mà mình yêu quý nhất thì có
lẽ lúc đó cả thế giới của bạn sẽ hoàn toàn thay đổi. Tối hôm đó là một
ngày mưa tầm tã, ba nằm thoi thóp trên chiếc giường bé nhỏ, cũ nát. Ba
thở dốc, mọi sự hô hấp dường như vô cũng khó khăn, tôi nắm chặt tay, tôi
khóc, khóc bởi sự bạc bẽo của ông trời. Mẹ đã bỏ ba con tôi chạy theo
một người đàn ông khác, bây giờ ba tôi cũng sắp bỏ tôi mà đi rồi, tháng
ngày sau đó tôi biết sống thế nào đây? Ba mắc bệnh nặng, bệnh viện bất
lực đành trả về cho gia đình, có lẽ tối nay ba tôi không qua khỏi, nhìn
ba như vậy tôi sao cầm nổi nước mắt. Tôi chỉ nhìn ba khóc, ba nhìn tôi
mỉn cười hiền từ, vẫn là nụ cười ấm áp đó nhưng gương mặt ba đã tái
nhợt, bờ môi khô giáp, ba lau nước mắt cho tôi, giọng nói run run: - Con gái! Đến bây giờ ba không thể dấu con được nữa! Thực ra ba không phải ba đẻ của con! Con đừng trách ba ha! Tôi nắm chặt tay ba, khóc không nên lời: - Ba đừng nói thế! Dù sao đi chăng nữa! Ba mãi mãi là ba của con! Con không bao giờ trách ba đâu! - Con gái! Con biết hết rồi sao? Con biết từ lúc nào? - Điều đó còn quan trọng không ba! Con không muốn biết điều đó! Con chỉ muốn là con gái của ba thôi! HUHUHU! Ba xoa đầu tôi, nước mắt nóng hổi chảy thành dòng: - Con gái ngoan! - Ba à! Hai ba con tôi ôm nhau khóc, chốc lát ba xoa đầu tôi: -
Con gái, ngày mai ba ruột của con sẽ đến đón con về! Con không cần lo,
ba ruột của con rất tốt, rất giàu có, con sẽ có cuộc sống hạnh phúc! - Không ! Con ở đây với ba! Con không đi đâu hết! Ba tôi ôm lấy tôi: - Con gái! Con phải về với ba con thì ba mới có thể yên tâm mà nhắm mắt được! Con hứa với ba đi! Tôi
khóc không thành tiếng chỉ khẽ gật đầu, tôi không muốn ngay cả nguyện
vong cuối cùng của ba mà tôi cũng không hoàn thành được. Ba tôi thấy vậy
chỉ khẽ gật đầu, ba nở nụ cười mãn nguyện, ba đã yên lòng để đi, ba khẽ
nhắm mắt rồi ra đi mãi mãi… Tang lễ được diễn ra vô cũng nhanh
chóng, chỉ có mỗi bác hàng xóm và vài người bạn của tôi. Ba con tôi sống
nương tựa vào nhau có một mình không bà con họ hàng thân thiết nên cũng
không có thủ tục gì giường già. Tối hôm đó có một người đàn ông đứng
tuổi đến nhà tôi. Ông mặc áo đen cùng vài người vệ sĩ trông rất đô con.
Tôi biết đó là người của ba ruột tôi cử đến đón tôi. Tôi chào ông đầy
thân thiện. Ông cũng có vẻ yêu quý tôi lắm, ông hiền từ chào hỏi tôi: - Thời gian qua tiểu thư đã vất vả nhiều rồi! Ông chủ đang rất mong tiểu thư về nhà! - Tôi biết! - Mời tiểu thư lên xe! Tôi ngoan ngoẵn theo ông ấy về nhà. Nửa
tiếng sau chúng tôi dừng lại tại một biệt thự khá rồng lớn, khoảng
chừng phải vài trăm ha. Căn biệt thự ấy rộng rãi, thoáng mát, có cả hồ
bơi và khu ăn uống, vui chơi riêng, nổi bât ở giữa là tòa nhà ba tầng vô
cũng nguy nga, tráng lệ. Tôi biết là ba tôi giàu nhưng tôi không nghĩ
là ba lại giàu đến thế! Và tôi cũng biết cả sự thật đằng sau việc ba tôi
tự nhiên cho người đón tôi về… Ba và mẹ đã đợi sẵn ở trong nhà. Gọi
là mẹ nhưng đó không phải là mẹ ruột của tôi, tôi biết tôi chỉ là một
đứa con rơi của ba tôi bên ngoài , người mẹ trước mặt tôi mới là vợ
chính thức, chắc cả hai người phụ nữ của ông đều rất đau khổ. Trông bà
ấy vô cũng xinh đẹp, quý phái, bà ấy toát lên một vẻ quyền quý, chắc
chắn bà xuất thân từ một gia đình rất giàu có, nhìn bà tôi đã rất qúy
mến nhưng tôi cũng biết một điều bà ấy cũng chẳng yêu quý gì tôi, nếu
không muốn nói là ghét. Dù sao tôi cũng là một vết nhơ trong cuộc đời bà
và ba tôi mà. Còn về phần ba ruột tôi, ông mang dáng vóc của một nhà
kinh doanh có kinh nghiệm lâu năm, trông ông vô cùng trững trạc nhưng
ánh mắt thì có gì đó rất hiền từ. Hai người nhìn tôi, người cười người
mếu, chẳng hiểu là họ đang nghĩ gì nữa. Tôi khó khăn lắm mới thốt lên
được tiếng :” ba ", "mẹ”. Ba tôi chạy lại xoa đầu tôi, ông nhìn tôi chìu mến: - Con gái! Con chịu khổ rồi! - Không đâu ba! Tôi
ôm ba, mắt đỏ hoe, cảm giác này… thật sự rất quen thuộc, đây chẳng phải
cảm giác ấm áp, thân thương mỗi lần ba nuôi tôi ôm tôi vào lòng sao?
Vậy mà bây giờ tôi chẳng còn ba nữa. Tôi nhỏ nhẹ, giọng xúc động: - Ba! Con gái về rồi! - Ừ! Đúng là con gái ba về rồi! Ba
bỏ tôi ra, tôi lại chào mẹ, mẹ chỉ ừ cho qua chuyện. Tôi biết bà khó
chịu khi có sự có mặt của tôi, tôi hiểu hết nhưng dù sao bà cũng là vợ
của ba tôi thì tất nhiên là mẹ của tôi rồi, tôi ôm mẹ, mẹ hơi bất ngờ vì
điều đó. Tranh thủ lúc đó tôi ghé tai nói nhỏ với mẹ: - Con biết mẹ
đau lòng vì sự có mặt của con trên đời này nhưng sự có mặt của con không
phải là minh chứng cho sự phản bội của ba! Con xin lỗi nhưng con sẽ vẫn
yêu thương và tôn trọng mẹ! Tôi bỏ mẹ ra, tôi mỉm cười với mẹ, mẹ
chẳng nói được điều gì bởi bà chưa hết ngạc nhiên trước thái độ đó của
tôi. Dù sao tôi cũng sắp đi rồi, tôi không muốn bất hòa với gia đình
mình. Ba tôi thấy mẹ con tôi hòa thuận thế cũng yên lòng, cha gọi bác
quản gia dẫn tôi lên phòng. Tôi ngoan ngoãn vâng lời rồi theo bác lên
phòng. Phòng của tôi thật sự rất đẹp, nó phải to gấp đôi ba lần phòng
cũ của tôi nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích căn phòng nhỏ bé, rách
nát trước kia hơn. Giường cũng êm hơn, có cả phòng tắm riêng nữa, mọi
thứ đều rất tiên nghi nhưng mà tôi vẫn cứ cảm thấy không thoải mái. Tôi
lấy quần áo đi tắm. Một lát sau bác quản gia đến gõ cửa phòng tôi. Bác
nói ba cần gặp tôi. Tôi biết cái gì đến rồi cũng sẽ đên, nhưng ba có cần
gập vậy không?