Tôi
vẫn còn nhớ là khi xưa nhà tôi nghèo lắm, cha thì sau khi sinh em trai
tôi thì theo người đàn bà khác nên khiến tôi cực kì ghét phụ nữ nhưng
lại không hề ghét mẹ tôi. Tôi biết bà là một người cực kì mạnh mẽ, khi
bà biết ba tôi ngoại tình nhưng không rơi giọt nước mắt nào cả, bà vẫn
im lặng nuôi nấng 2 anh em tôi, cực khổ ở ngoài là thế nhưng về nhà thì
luôn nở nụ cười hiền hậu và ấm áp với chúng tôi. Khi đó tôi sợ bà sẽ có
người chồng mới và bỏ chúng tôi nhưng không, bà chọn một mẹ 2 con mà
nuôi dù vất vả đến đâu. Tôi thực sự biết ơn tình yêu mà mẹ luôn giành
cho tôi. Hẳn là bạn nghĩ tôi sẽ hận bố? Không, tôi không hề hận, ai cũng
có quyền được tìm hạnh phúc cho riêng mình mà. Nhưng tôi chỉ là ghét sự
phản bội mà thôi, từ đó đến nay mỗi khi gặp ông, là ông tự tìm đến
chúng tôi để xin lỗi và bồi thường cho mẹ tôi, thì tôi vẫn một khuôn mặt
lạnh lùng, không cười không nói không nhìn ông. Từ lúc bố tôi phản bội
mẹ tôi và tôi biết được thì nụ cười đã tắt trong tôi, nghĩ lại thật là
buồn.
Năm đó là năm tôi học cấp 2 lớp 8, tôi được là học sinh
giỏi nhất trường vào thời điểm đó, gia cảnh nghèo khó nên lấy học bổng
để bù đắp chi phi học hành của tôi, phụ đỡ mẹ trong mọi việc vì tôi
thương bà lắm. Làm việc nhà, chăm em, giúp em học tập, khi rảnh thì đi
nhặt ve chai bán kiếm tiền. Nhưng năm này lớp tôi đặc biệt có một bạn
chuyển đến, đó là Lâm Gia Hùng, cậu ta thuộc chòm Sư Tử độc ác đối với
Xử Nữ. Ngày đầu tiên chuyển đến là sau khi tôi nhận lớp được 2 tuần.
Bước vào lớp với vẻ chuẩn soái ca ( 帅哥 ) nên khiến cho bọn con gái ồ
lên, gào lên như là đến ngày động đực mà lâu rồi chưa được ngửi mùi trai
hay gì đó. Bây giờ là tiết chủ nhiệm nên cô giới thiệu cậu ta, rồi cô
giáo nói: - Gia Hùng thành tích không được tốt nên để không làm ảnh
hưởng đến thi đua của lớp, nên em ấy sẽ ngồi cùng Hoa Sinh để kèm cặp
bạn, dù sao bên cạnh em cũng còn chỗ trống mà phải không? - Dạ vâng cô! Em không ý kiến gì ạ - tôi nói -
Vậy Gia Hùng ngồi ở đó đi, có gì chưa rõ em cứ hỏi bạn, giờ cô có việc
nên tiết sinh hoạt lớp này cả lớp ngồi giữ trật tự, ai làm ồn hay gây
rối thì Lớp trưởng ghi tên lại báo cô - cô giáo nói - Vâng thưa cô - Lớp trưởng nói Rồi
cô giáo đi ra khỏi lớp, rồi hắn đến chỗ bên cạnh tôi ngồi. Lúc đi xuống
thì các bạn nữ cứ ầm ầm lên, làm tôi cũng phát mệt dù tôi cũng chưa bao
giờ thân với ai trong lớp. Hắn đến chỗ bàn tôi, câu đầu tiên mở miệng: - Này, xê vô trong đi tôi không thích ngồi ở trong - Tôi im lặng... - Này, điếc hay gì... - hắn nói to Lần này khiến cả lớp giật mình, trong suy nghĩ mọi người phát hiện người này không dễ chọc. - Tôi vẫn im lặng - Này, tao bảo mày xê vô, nghe rõ trả lời, tao đéo thích ngồi phía trong - Tôi vẫn im lặng Rồi hắn tức điên lên, ném chiếc cặp đang đeo trên vai lên bàn một cái mạnh rồi hậm hực ngồi ở trong. Rồi hắn nói: - Má nó, hết ông già rồi đến thằng câm, ngày gì thế không biết Lúc
đó cả lớp vẫn im lặng nhìn chỗ tôi và hắn, tôi vẫn không nói gì và đọc
sách để chuẩn bị cho tiết sau. Rồi khi nghe hắn chửi thề thì cả lớp im
lặng rồi quay lên, không phát ra tiếng ồn, ngay cả thằng Trung lớp
trưởng cũng im lặng. - Ê, tiết sau học gì mãy - hắn nói - Toán - tôi trả lời - Tưởng mày câm, hoá ra lại không - hắn nói - Tôi vẫn im lặng - Haizz, thôi được rồi, tao tên Gia Hùng, mày tên Hoa Sinh phải không? - hắn nói - Ừ - tôi nói - Nãy tao đang bực nên nói năng thiếu tôn trọng, đừng để bụng mà làm bạn cùng bàn tốt nha - hắn nói - Tôi quen rồi - tôi nói - Đù, vậy trước giờ cũng có nhiều người nói chuyện như tao lúc nãy với mày à? - hắn nói - Ừ - tôi nói Rồi
hắn im lặng, quay mặt úp mặt lên bàn mà ngủ, tôi thì vẫn cứ đọc cuốn
sách Toán. Lớp trưởng thì vẫn quản lý lớp, hắn ngồi trên bàn giáo viên
mà chỉ thị chúng tôi. Lặng lẽ tôi qua 4 tiết học sáng, đến 11h30 trưa
thì chúng tôi ra về, tôi thì dọn sách vở vào cặp rồi chuẩn bị bước ra
khỏi lớp thì hắn kéo áo tôi lại rồi nói: - Ê Sinh, cô bảo mày giúp đỡ tao học tập, mai học xong rãnh không chỉ tao học với chứ tao mới chuyển trường nên còn lạ. - Tôi chỉ rãnh trên lớp, còn lại bận lắm, nếu muốn thì kêu lớp trưởng - tôi nói - Tao không biết, mày phải chỉ tao học, cô nói tao không rõ mày phải chỉ tao - hắn nói - Ừ - tôi nói - Mai học xong qua nhà tao chỉ tao đi - hắn bảo - Chỉ ở trên trường - tôi nói - Không là tao theo mày về nhà đó - hắn nói - Tôi im lặng rồi đi ra khỏi lớp
Hắn
cũng không nói gì nữa mà cũng ra khỏi lớp, lúc đó lớp không còn ai
ngoài tôi với hắn do kì kèo trò chuyện vụ qua nhà hay ở trường chỉ bài
cho hắn. Ra khỏi cổng, tôi vẫn đi bộ về nhà, nhà tôi cách trường cũng
khá xa, tầm 30 Phút đi bộ. Về đến nhà, tôi thay đồ, nấu cơm, nấu đồ ăn
cho cả nhà do mẹ có đi chợ lúc sáng sớm. Thằng em tôi nó về trước tôi do
nó đang học lớp 5, trưa hay về nhà để chiều 1h30 là vô lớp học chiều.
Khi về thì nó đang ở trước nhà chơi với mấy con chó hàng xóm, không hiểu
sao cứ gặp chó là tụi nó thân với em tôi lắm. Nấu ăn xong thì đúng lúc
mẹ cũng về ăn cơm rồi chiều mẹ lại xách chiếc xe máy cũ đi làm. Tôi thì
sau ăn cơm thì rửa chén để 2 người họ nghỉ ngơi để chiều họ đi học với
đi làm, khi rãnh lại lấy sách vở ra ôn bài, vừa coi nhà vừa ôn bài.
Chiều chiều lại ra sau vườn cho gà ăn, chăm mấy cây rau mới trồng. Tối
thì nấu ăn chiều rồi lại rửa chén, đến 7h30 tối thì chỉ thằng em học đến
9h30 thì tôi và thằng em leo lên giường ngủ rồi.