Cậu Út Làm Công
Tiếng chuông reo lên báo hiệu môn thi cuối kết thúc, Nhân vội vơ lấy balo ba chân bốn cẳng lên xe về nhà cho kịp chuyến cuối. Kỳ nghỉ Hè của nó đã chính thức bắt đầu với 3 tuần hứa hẹn như thiên đường sau một học kỳ chạy muốn tụt quần với hơn ba chục tín chỉ.
+ Trễ quá nha – Đắc, anh trai Nhân lèm bèm khi thấy nó xuất hiện
+ Tắc đường mà anh hai, thôi lên lẹ đi, người ta hối quá kìa.
An vị trên hàng ghế giữa xe, hai đứa dần gật gù và trôi vào giấc ngủ mông lung khi xe chuyển bánh về quê trong đêm này.
Về tới nhà tấm 2h sáng sau chuyến đi khá êm ái, nếu như không tính tới một ông bác ngáy như trâu ở hàng ghế sau và mấy lần va ổ trâu trên đường xóc muốn đụng nóc xe luôn, làm hai anh em nó đụng đầu cái bốp trong cơn ngái ngủ, hai đứa được thằng em út - Tâm, cũng là đứa lấc cấc nhất chở về cân ba trên con SH trong sương đêm lành lạnh.
+ Hai ông quăng đồ đó đi ngủ đi, buồn ngủ thấy mẹ rồi. Đi đéo gì xe đêm mắc mệt, sáng mai đi về có phải đỡ hành người ta không. – thằng Tâm làu bàu. Nhân biết nó nói vậy thôi chứ trong lòng cũng chả trách gì vì nó cũng thương hai ông anh học xa nhà, một năm mới được về quê có hai lần nên háo hức là điều dễ hiểu thôi mà.
+ Bố mẹ đi khi nào về? – Đắc hỏi
+ Ông bà khốt có việc gấp bên nội nên đi về coi ông cố thế nào rồi. Mới hồi tối ở dưới kêu lên như thể chuyện gì gấp lắm, nghe đâu tăng xông máu gì đó nên phải cấp cứu. Mà hỏi lắm thế, đi ngủ đi.
Bỏ mặc hai ông anh, thằng nhóc lên phòng trên lầu, chui vào chăn mền êm ấm rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhân thay đồ rồi lên phòng, rúc vào cạnh thằng nhóc, phải khổ sở lắm mới móc được cái chăn bị thằng em cuốn chặt vô người ra. Nhà có 2 phòng ngủ cho 3 anh em nên Nhân nằm chung với Tâm, nhường anh Hai nó một mình phòng đối diện. Cảm giác trời lạnh cuộn trong mền, thêm thằng em bên cạnh tỏa hơi ấm 37 độ ra, thì thật là sướng nhất rồi còn gì. Dần dần, Nhân chìm vào giấc ngủ ngon lành với những giấc mơ thật hạnh phúc và ngọt ngào.
+ Dậy đi hai thằng kia, quá trưa rồi đấy – lão Đắc già qua phòng lôi đầu hai thằng nhỏ ra khỏi chăn
+ Mẹ, lâu lâu ông bà khốt đi vắng mới ngủ nướng thì lại lò ra cái lão già này. Im cho người ta ngủ - Tâm làu bàu
+ Dậy đi, nhanh lên. Không tao oánh hai đứa dập mông giờ. Đàn ông chó gì mà đéo có tí tinh thần thể dục thể thao gì hết vậy.
+ Lạy bố, bố học trường thể thao thì bố thích chạy tự đi một mình đi. – Nhân trong mùng nói lè nhè ra
+ Dậy ngay.
Cái lão này bị bệnh nghề nghiệp, bao nhiêu năm không đổi. Sáng cỡ nào cũng phải dựng hai thằng em quý hóa dậy cùng lão đi chạy nhảy tung tăng, đi học thoát được lão thì về nhà lại gặp. Nhân chả ưa lắm nhưng không thể phủ nhận, nhờ ông anh thể thao này mà ba đứa nó đều có thể chất tốt hơn bình thường nên ít khi nào bệnh lặt vặt.
Sau nửa tiếng đò đưa, ông anh già cũng chiến thắng. Ba anh em nó quần áo thể thao, xỏ giày Nike làm ba vòng công viên gần nhà. Nhân có vẻ đuối nhất, chạy lẽo đẽo ở cuối mà thấy thở muốn hết nổi luôn.
+ Đó, cái tội làm biếng. Giờ còn chả bằng tao, chửi tao già nữa đi – lão Đắc chế giễu
+ Đừng có tinh tướng – thằng Tâm bênh anh ba – ngon thi với tui này, xem lên thành phố học thể thao có bằng thằng nhóc con ở nhà tự tập không
+ Ngon, vậy thi xem đứa nào chạy một vòng công viên nhanh hơn không. Thằng Nhân làm giám khảo nha.
+ Được, vậy đi.
Hai cái ông tướng này, thằng Tâm còn nhỏ trẻ trâu không nói, cái lão Đắc đi học đến 4 năm rồi mà còn ham ganh đua thấy sợ.
+ Được rồi, mà ai thua thì phải làm osin nghe lời người thắng nha – Nhân đề nghị
+ Chơi luôn
+ Được rồi, chuẩn bị. 3 … 2 … 1 … chạy nào.
Dứt lời hai anh em nó phi cái vèo, Nhân dòm theo thấy có vẻ thằng Tâm nhỉnh hơn khi vượt qua cả hai bước chân, nhưng lão Đắc cũng ghê gớm lắm, giữ sức đeo bám đến ¼ chặng cuối thì mở mã lực ra như bay vượt mặt thằng nhỏ mới 16 tuổi, còn chưa có kinh nghiệm, sức khỏe cũng mới chớm bắt đầu về trước bỏ xa chắc cả 10 bước chạy luôn.
+ Thế nào hả - Đắc ngạo mạn ra mặt
+ Hừ, chơi găm hàng ah – thằng Tâm bực mình ra mặt vì thua ông anh già hơn nó tới 6 tuổi lận.
+ Thôi đừng có đổ lỗi cho thời tiết nữa. Thua rồi thì nghe lời anh hai nghen.
+ Hừm … - nó không nói thêm nữa, xem như thừa nhận thua cuộc chứ không càm ràm. Thằng nhỏ được cái chữ tín rất cao, quyết không thất hẹn và cũng không muốn nói nhiều, kết quả là thứ cuối cùng nó quan tâm còn quá trình thì kệ mịa nó.
Ăn trưa xong, Nhân mở máy tính lên coi tin tức trên mạng, xem mấy ông sao chổi mấy chị sao xẹt làm trò lố lăng gì trên mạng xã hội cho vui. Nó tình cờ gõ chữ ‘g’ lên trình duyệt để vào google thì bất ngờ auto ra một trang gay… làm nó dội hàng ngay lập tức. Nó vội dòm thằng Tâm đang ở đâu thì thấy cu cậu đã lăn ra ngủ khò tự lúc nào, đúng là thằng heo hạm ăn ngủ là giỏi thôi. Nhân bấm chuột vào cái link lạ này thì hiện ra một trang web với nhiều hình ảnh các chàng trai đang cuốn vào nhau trong nhiều tư thế, nó lướt qua cũng đoán được là trang chắc phim xxx cho con trai với nhau. Nhân cũng không quá xa lạ với vấn đề này, nó chỉ hơi bất ngờ khi nơi xuất hiện lại là máy tính của thằng em tưởng là ‘thẳng tưng’ ở nhà.
Nhân nhận ra có một account vẫn đang duy trì đăng nhập, vậy chắc cu cậu đểnh đoảng quên thoát ra chắc rồi, cái tên account là đủ biết của thằng Tâm, cái kiểu trẻ trâu mắc cười này ngoài nó nghĩ ra còn ai nữa chứ. Nhân khám phá cái tài khoản đó, từ lịch sử, thời gian khởi tạo, rồi tới danh sách những video đã được đánh dấu. Dường như Tâm đã mở account trên đây từ hồi Tết tới giờ, các video lưu lại khá nhiều nhưng chủ yếu là thể loại tuổi teen sinh viên, từ tay hai tới tay ba, có khi là cả bầy đàn.
Trống ngực Nhân đập mạnh hơn, nó càng khám phá, càng thấy nhiều video nóng bỏng, thậm chí có một số video yêu thích dường như của người Việt được đặt cam quay lén, hay quay cận cảnh che mặt lại. Nó cảm thấy một sự ‘đội quần’ nhè nhẹ ở trong quần cộc. Tò mò trước một video được set riêng tư, hình như là do account này đưa lên mà chưa mở public, nó bấm vô và hiện ra một thằng nhóc đang đứng trong WC quen thiệt quen, cởi trần khoe cơ thể mới lớn săn gọn, có hằn vài đường múi cơ với cái ngực mới bắt đầu căng nở, mặc cái quần cộc màu xanh của Chelsea mà Tâm thích nhất.
Thằng nhỏ trong video bắt đầu móc con cu ra, tự sục với bàn tay chuyển động dọc thân cu, đang từ từ cứng lên tới kích thước cực đại cỡ đâu chừng 15cm với sự trắng hồng tư nhiên của đứa mới lớn. Thằng nhỏ một tay tự xoa ngực, vuốt ve vùng bụng múi, vừa rên rỉ ư ử như phê tê tái bởi chính đôi tay của mình. Tốc độ tay nó bắt đầu nhanh hơn, mạnh hơn dọc theo con cu đó, rồi đúng như Nhân nghĩ, nó trào ra thứ sữa trắng hơi đặc đặc, ào ạt thành hai lần, vương đầy lên tay và bụng vì sức căng quá đà. Đoạn video khoảng 3 phút kết thúc, đúng lúc đó, Nhân cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai từ phía sau …
Giật bắn mình, Nhân vội bấm nút tắt màn hình thì tiếng nói ngăn lại
+ Để yên đó mày. Coi cái chó gì đây hả. - lão Đắc không hiểu mò qua phòng nó từ lúc nào
+ Đéo biết virus hay sao mà tự nhiên bay vô trang phim bậy bạ này nữa.
+ Đụ mẹ, vô linh tinh chi để dính chưởng vậy. Nhục vãi cho thanh niên thế kỷ 21. Đưa anh mày xem cho.
Nói xong, lão giựt con chuột di di.
+ Mày xạo anh hả. Virus chó gi mà mày coi hết cả video người ta rồi. Lại còn mở mỗi một cửa sổ nữa chứ. Thằng ôn này coi phim xxx đúng không. - Đắc hăm he
+ Ơ ...
+ Cái gì nữa đây. Đụ mẹ, coi trai sục cặc hả mày. Tớm vãi cả lờ ... Lên Sài Gòn học đâu cái thói này hả
Lão Đắc bực ra mặt rồi, quay sang nhìn nó chòng chọc.
+ Ơ ... - Nhân không biết nói sao. Đúng là tình ngay lý gian, nó chỉ có cái tội tò mò chứ có phải chủ đích đi coi đâu trời. Thế có cái bóng đèn trên đầu là lần đầu nó biết cái trang quỷ này, nếu không phải do thằng Tâm lưu sẵn thì đời nào nó biết tới tận đây chứ.
+ Em không có học đòi nha anh hai. Em tình cở mở ra à. - Nhân trấn tĩnh hơn cự lại
+ Ngon, còn già mồm hả mày.
+ Im hết mẹ đi - thằng Tâm quát, nó đã nhỏm dậy trong lúc hai ông anh đang nạt nhau
+ Video của tôi quay đó, có thắc mắc gì không. Trang này là của tôi đó, account của tôi luôn, ông đừng có gào lên nữa đi Đắc. Thời buổi gì rồi mà thấy ba cái chuyện này còn nhảy tưng tưng đông đổng lên như gà nhúng nước vậy.
+ Cái gì - Đắc quay sang nhìn thằng em út, rồi nhìn thằng em kế - là mày sao. Đụ mẹ, mới mười mấy tuổi ...
+ Mười mấy thì sao. Bộ không có quyền làm gì hả. Ông đừng có gào lên ra vẻ anh hai nữa đi.
+ Mày láo hả - Đắc gào lên, mặt đỏ cáu mạch máu não như căng phồng ra, chuẩn bị bùng cháy tới nơi
Nhân đột nhiên thấy có điều gì đó là lạ, sao thằng nhỏ Tâm vôn lấc cấc thôi, nhưng chưa bao giờ cãi anh Hai lớn tiếng như vậy cả. Mọi nghi vấn chợt được sáng tỏ khi thằng Tâm dùng hết sức quát thằng vào mặt thằng anh.
+ Tôi láo đó. Còn hơn ông giả tạo vẻ anh hai đạo mạo gương mẫu. Bộ ông làm gì trên mạng tôi không biết sao.
+ Mày biết cái gì - Đắc điên tiết lắm rồi
+ Ông làm như ông thẳng tưng ngon lắm đó. Ai mà không biết ông là nhân vật chính trong cái video được rò rỉ trên mạng, rần rần 3 tháng trước chứ. Nguyên mấy cái diễn đàn nó share về như vớ được vàng, mấy thằng mấy con chuyển giởi phải nói là inbox chat chit với nhau ý ơi, bàn luận xin link full của video, về cái body của ông, về con cặc ông rồi về cả cái cửa hậu căng ra cho 2 thằng nó luân phiên nhau phang vào mà còn rên rỉ năn nỉ nữa đi đó.
Đắc á khẩu mất 3s, sao thằng nhỏ lại nói vậy chứ.
+ Mày bịa đặt. Tao sao lại làm chuyện đó chứ.
+ Ông câm mẹ đi. Video che mặt kỹ lắm, giấu mặt cũng giỏi nhưng cái vết bớt ở ngay mông ông, thêm cái dáng người nữa, tôi nhìn là nhận ra ngay là ai vì tôi là em trai ông mà.
Nhân há hốc mồm nghe hai anh em nó lời qua tiếng lại. Là sao rời, anh hai nó hổng lẽ lại là người đồng tính sao. Anh nó học thể thao, mạnh mẽ và manly lắm mà. Sao có thể nhưu vậy, lại còn cái gì mà giơ mông ra cho trai đụ nữa ...
Đắc giường như chấn động trước lời nói của thằng Tâm, tay lão đang nắm chặt dẫn giãn ra, ngực lão phập phồng thở hổn hển, bị thằng em nói thẳng đúng vào tim đen, ông anh hai gương mẫu trở nên bất lực nhưng cũng phải mở lời trước:
+ Ừ ... Đoạn video đó là của tao đó. Mày khá lắm Tâm. Tao như vậy rồi đó. Vậy nên tao không muốn hai đứa mày cũng như vậy, ba má sẽ ra sao nếu biết con trai mình như thế hả.
+ Ông biết sướng bản thân mình, nên muôn tôi với ông Nhân làm phận con lấy vợ sinh cháu cho hai cụ. Vậy ông có hỏi ý kiến bọn tôi chưa.
+ Mày ... không lẽ mày cũng ... - Đắc nói má run tay.
+ Ông tự coi trang web đi thì biết - thằng Tâm chỉ lại màn hình
+ Mày không được như vậy, Tâm à, mày không thể như thế. Tao không muốn 2 anh em lại cùng là gay, vậy cha mẹ sao sống được khi biết sự thật chứ.
+ Còn ông Nhân nè
Nhân đang nghe câu chuyện, chợt giật mình khi bị lôi vào
+ Tao làm sao?
+ Ông sẽ là người gánh trách nhiệm cho tôi và ông Đắc, ông phải giữ gìn huyết thống của nhà họ Lê này, không thể chối bỏ.
+ Vậy còn hai người ...
+ Ông không hiểu sao, lão Đắc này muốn sống với cuộc đời thật của mình, nhưng lại sợ ba má nên phải đẩy nhiệm vụ cho hai đứa mình. Lão cứ bắt mình man thật man, từ tập thể dục, đẩy tạ, đi đứng ... giữ gìn body mạnh mẽ, dạy cách chửi bậy, nói bây, gợi chuyện gái gú đủ cả. Nhưng lão càng làm càng làm tôi khó chịu, sao lại cứ phải hai mặt với cuộc sống này như thế. Và tôi cũng không muốn ai sắp đặt cuộc đời mình cả, vậy mà lão cứ làm tới, cứ lấy thế anh hai để ép hai thằng em theo ý lão.
Nghe Tâm nói, Nhân chợt tỉnh ra, một thằng nhóc 16 mà lại suy nghĩ và nhìn ra nhiều điều như vậy, còn nó đã đi học xa nhà cả hai năm mà vẫn còn ngô nghê, chỉ biết lao vào bài vở mà quên đi cuộc sống gia đình, cuộc sống xã hội ...
+ Được rồi mày, Tâm. Đừng nói nữa ... - Đắc lên tiếng - Tao xin lỗi. Nhưng tao không thể để cho mày cũng giống tao được Tâm ạ.
+ Không thể sao, nhưng làm sao có thể thay đổi đây. Khi tôi không còn hứng thú với bọn con gái, hàng có to, chân có dài cũng chỉ để triển lãm mà thôi. Ông muốn tôi phải hai mặt như ông sao.
+ Tao ...
+ Thôi đi, chuyện hôm nay kết thúc. Đừng nhắc lại với tôi là phải thế này thế kia. Nếu coi tôi là em trai thì hãy để tôi sống với mong muốn của mình. Và đây cũng là bí mật của ba anh em thôi. Đừng bao giờ để hai ông bà khốt biết.
Dứt lời nó quay lại giường, trùm chăn kín mặt quay lưng lại hai thằng anh.
Lão Đắc cũng lẳng lặng về phòng đóng cửa lại. Nghe tiếng bước chân, tiếng dập cửa Nhân biết được là lão đang buồn lắm, vì không thể gưỡng mẫu mà nói được thằng em út. Còn Nhân đứng giữa hai ngã, phải làm gì đây ...
Tối hôm đó chỉ có Nhân với Tâm ăn cơm ở nhà. Lão Đắc sau khi chuẩn bị đồ ăn cho hai thằng em thì đi tụ tập với đám bạn cũ cấp ba cũng đang nghỉ hè ở quê.
+ Tâm à - Nhân mở lời nói trước
+ Chuyện gì, nếu ông định giáo huấn tôi như lão hai mặt kia thì đừng có nói nữa - nó gắt gỏng.
+ Không, tao không phải là anh hai. Tao cũng quen vài đứa bạn đồng tính và tao cũng chả có gì kì thị bọn nó cả. Nói gì thì nói, tao nghĩ nó cũng đi từ trái tim và tấm lòng thôi, đâu có làm gì xấu. Tao chỉ không nghĩ là mày với anh hai lại ...
+ Lại làm sao. Lại là đồ bóng hả - thằng Tâm tức giận đập cái chén xuống bàn cái đùng làm Nhân giật mình. Nó ngước lên nhìn thằng em đang kích động quá độ, thở phì phì như con trâu nước muốn húc người tới nơi.
+ Mày bình tĩnh đi, đừng có bực anh hai mà lây sang cả tao.
+ Hừ - thằng nhỏ nghe thấy anh ba nói, thấy nó cũng hơi vô cớ quát mắng, liền ngồi xuống trấn tính lại
+ Cái lão Đắc đó, ra vẻ ngoài cấm cản này nọ. Lão có cái chó gì tốt lành chứ.
+ Mày đừng nói anh hai vậy.
+ Có gì mà không được hả. Lão là thứ đĩ thỏa lẳng lơ, con bóng già mặt dày làm ba chuyện đó mà còn quay phim lại rồi đưa lên mạng cho người ta bàn tán nói vào nói ra. Thử hỏi thứ đó mà tốt lành gì sao, đáng làm anh hai răn dạy này nọ sao.
+ Biết đâu không phải anh hai đưa lên thì sao, mà là người khác đưa.
+ Đừng bao biện giùm lão nữa, nếu lão không cho quay thì chắc có video đó chắc. Anh ba biết không, khi em thấy cái đoạn phim đó, là em đã không thể chịu được rồi.
Nhân dừng lại suy nghĩ, dường như có điều gì đang ẩn khuất sau những lời hằn học này. Cứ cho là anh hai cấm nó làm gay, cấm nó yêu trai thì nó cũng đâu cần bực tức quá nhiều như vậy. Cứ như một người đang ghen tuông khi thấy bồ của mình ăn nằm với kẻ khác vậy. Nhân không hiểu về người đồng tính nhưng tình cảm yêu đương chắc chắn nó sẽ nhận ra. Nó muốn bật ra hỏi điều đó, nhưng lại tự thấy không nên kích động một kẻ cuồng ghen đang tức giận như vậy, nó chuyển sang vấn đề khác.
+ Vậy mày, sao lại cũng thành người đồng tính hả. Mày là thứ du côn thích đánh nhau, thích chửi tục, thích chơi tới bến chẳng ngán bố con thằng nào mà.
+ Lão cổ hủ chậm tiến
+ Nói gì mày?
+ Bộ ông nghĩ cứ đồng tính là phải ẻo lã, phải ngả ngớn yếu ớt sao.
+ Sao tao biết, tao thấy báo chí toàn đăng mấy đứa chuyển giới, rồi mấy đứa đầu tóc bóng bẩy, trang phục màu mè này nọ không, chứ đời nào thấy đứa nào đồng tính mà như mày chứ, cứ như giang hồ chợ trời vậy.
+ Tôi đập ông nha - thằng Tâm nhướn chân mày
+ Thôi xin
+ Cái thằng cha Đắc đó - Tâm quay trở lại với chủ đề anh Hai - thật là giả dối
+ Mày thôi kệ mẹ ông ấy đi
+ Tôi không kệ được. Ông mới hỏi vì sao tôi như vầy đúng không, vì lão đó cả đó
+ Cái gì - Nhân dội hàng, nó ráng giữ điềm tĩnh thì giờ trở nên hơi hốt hoảng với cái thông tin động trời này. Không lẽ lão Đắc là người dẫn thằng út đi vào con đường này sao.
Thằng Nhân khoát tay, miệng cười khẩy, mắt nó lóe lên sự căm tức xen lẫn ghê tởm:
+ Cái lão đó, làm gì không làm, lại đi lưu hết ảnh nude tự sướng, clip thủ dâm, uống tinh của bọn trai mà lão ấy từng trải nghiệm vô trong cái điện thoại của lão.
+ Gì - Nhân thực sự hốt hoảng hơn nữa, nó không thể tin anh nó lại là kẻ biến thái đến vậy
+ Còn chưa hết đâu, lão còn có cả cái ứng dụng tìm bạn tình là gay trong máy. Bạn ảo của lão cũng cả đống toàn lũ khoe cặc dái lên đó, hoặc khoe ngực bự mông to như mấy con đĩ bán dâm vậy đó. Lão chat chit với chúng nó, hẹn hò chúng nó đi khách sạn ở đâu nó lưu hết trong lịch sử chat vậy đó.
+ Sao mày biết?
+ Cũng như ông vọc máy tôi thôi. Lão đưa máy tui mượn chơi điện tử, ông biết iOS thì kho game bá đạo mà. Đang mở 3Gb chơi thì cứ hiện khung chat ra hỏi thăm lão đâu rồi, về nhà có nhớ mấy đứa chó chết kia không.
Dứt lời, thằng Tâm lại nghiến răng kèn kẹt, nắm đấm siết lại, có vẻ nó đang vô cùng tức giận khi nhớ tới những kẻ xa lạ qua đường của anh hai nó.
+ Sao mày khó chịu vậy - Nhân buột miệng nói ra
+ Mẹ kiếp. Sao không khó chịu. Cái thứ đó, dâm tà bẩn thỉu, qua lại chắc cả trăm đứa, vậy mà tôi lại cứ nghĩ là ông anh yêu dấu của mình, chuẩn mực đạo đức. Thử hỏi sao không tức đây. Lão dám làm vậy, nên tôi ghét quá mới tạo account trên mạng ở nhà, tham gia rồi làm quen này nọ cho bõ tức chơi. Tưởng mình lão là có thể tìm được người ở ngoài chắc.
+ Tâm, mày sao vậy hả. Anh hai không đúng thì mày cũng không nên học hư theo chứ.
+ Hư sao, lão lúc nào cũng tự cho mình là bầu trời tư cách, ca thán nói tôi này nọ phải làm thế nào. Vậy tôi bắt chước giống lão, có sao không hả.
+ Mày đừng trẻ con nữa - Nhân nạt
+ Trẻ con ah, ừ tôi 16 tuổi đó, còn nhỏ đó nhưng vậy mà, cái lão anh hai đó lại từng dụ dỗ tôi khi tôi còn nhỏ hơn bây giờ kìa.
+ Cái gì - Nhân sốc toàn tập khi nghe như vậy
Thằng Tâm như chìm vào quá khứ, kể lại thời gian Tết vừa rồi. Hồi đó, Nhân đi tình nguyện với trường nên về nhà trễ. Khi nhà chỉ có Đắc và Tâm, thì ông anh hai đã từng mấy lần lén lút qua phòng thằng nhỏ, rò rẫm sờ cu thằng nhỏ, ông còn đi xa hơn khi mân mê, bú nút lấy cái con cu mới lớn đó khi tưởng nó đã ngủ say. Thằng nhỏ khi đó tỉnh giấc nhưng thấy anh hai vậy, cũng giả bộ không biết để im, rồi một đứa mới lớn bị kích thích lần đầu thế, hiển nhiên sẽ tự động không kìm được mà xuất hết tinh khí ra trong đêm và ông anh nó chẳng những không ghê tởm mà còn nuốt trọn lấy tất cả như những gì tuyệt vời nhất. Suốt cả tuần sau đó, cứ đêm đêm anh hai lại mò qua phòng em út lúc đêm, tưởng là em ngủ rồi để tiếp tục bú nút và hút cạn tinh lực của thằng em vào người. Đến khi Nhân về thì mọi chuyện mới chấm dứt, lão Đắc dừng lại hành vi đó nhưng không ngờ đã khiến thằng nhỏ út sướng muốn phát điên và đột nhiên trở nên thèm khát những cái miệng dâm đồ của bọn con trai, để giải tỏa sự khó chịu nơi đầu khấc.
Thằng nhỏ bị cái miệng của ông anh làm cho nghiền mà không thể nói ra, thích mà không thể khẳng định. Nó vừa muốn thêm nhưng cũng vừa ngần ngại có phần sợ hãi. Nó hoang mang vì anh nó, nhưng cũng tự nghi hoặc bản thân tại sao lại nhớ nhung cái cảm giác mỗi đêm khi đó. Trên trường, cũng có vài đứa nói nôm na là lộ nguyên con, cũng từng có ý đụng chạm hay bỡn cợt nó 1 2 lần nhưng đều bị nó xử đẹp bằng nắm đấm. Nó tự huyễn hoặc bản thân chắc là đó là cảm giác nhất thời mà thôi.
Thằng nhỏ mông lung, tìm cách coi những trang phim xxx của nam nữ mà nó hỏi được từ mấy đứa cùng lớp. Nhưng oái oăm thay, cứ mở lên coi thì nó lại nhớ tới cái cảm giác trong đêm đó, cái khuôn mặt của anh hai nó dính tèm lem tinh trùng của nó mà vẫn hít hà liếm láp như bảo bối báu vật. Cuối cùng sau nhiều lần coi những trang xxx thông thường đại chúng. Nó thử vào một trang mà có lần nó nghe thấy mấy nhỏ 'lộ' trên trường chém gió lúc ăn trưa. Với những khung cảnh xác thịt của các chàng trai, thằng Tâm đã bị mê mẩn và dần khám phá những tính năng khác của trang web đó, nó mở tài khoản, đưa hình đại diện, coi những thước phim từ khắp thế giới. Nhưng nó vẫn hứng thú nhất là những clip tự quay của người Việt, dù rất nghiệp dư, body với cặc dái có khi xấu hoắc nhưng nó nhận ra đó là những trải nghiệm và cảm xúc thật sự của người trong phim ...
Sau một câu chuyện dài chắc cả mấy chục phút mà chỉ có Tâm độc thoại còn Nhân thì chăm chú lắng nghe, dường như mọi thứ dần trở nên sáng tỏ và dễ hiểu hơn cho Nhân. Nó ái ngại nhìn thằng em nó, vừa thầm tức ông anh vì sao lại đẩy thẳng nhỏ vào con đường này, khơi dậy dục tính của nó theo một cách không có bình thường. Dù Nhân không chắc chắn nhưng nó cũng hiểu rằng cảm giác đó khó có thể nào sai, khi thằng em út của nó đã trở nên chán gái gú bánh bèo mà thích một sự mới lạ khác.
+ Anh ba biết không, em cũng buồn chuyện này nhiều lắm. Em cũng sợ ba má sẽ ra sao khi biết anh hai rồi lại em như thế này đây ...
+ Mày đừng có thế đi Tâm. Sao lại yếu đuối như thế, mày vốn mạnh mẽ không ngán gì mà - Nhân nạt
+ Không ngán à. Chẳng qua cũng như anh hai, em chỉ tạo một vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Ai biết được ba má có chấp nhận, rồi mọi người ở quê đâu có chịu điều này chứ. Em thấy anh với anh hai lên Sài Gòn, em nhiều khi cũng muốn đi theo để thoải mái hơn.
+ Mày bậy quá, xuống Sài Gòn thì từ từ đi học đại học, giờ ở nhà học hết cấp 3 với ba má chứ.
+ Anh ba biết không, em vừa muốn dừng lại nhưng vừa bị cám dỗ. Em khao khát và nghĩ tới cảm giác mấy đêm đó với anh hai. Nhưng em càng nghĩ càng dằn vặt nên càng phải du côn, càng đi kiếm chuyện đánh nhau từ trường về nhà, từ xóm dưới tới làng trên. Để rồi hàng đêm em lại lén lút mở web phim xxx của gay, để rồi chờ xem có gì mới, có thằng nào tung clip của nó hay của thằng nào khác lên không.
+ Tâm à ...
+ Không, đừng ngắt lời em - thằng nhỏ dường như ngấn lệ trên mắt - em buồn lắm, em còn tự mở account chat chit với mấy người trên đó, show wc với họ, rồi coi họ làm ba chuyện mà em cũng thấy ghê tởm trên đó. Anh thử nghĩ xem khi đêm đêm ba má ngủ, em phải chốt cửa tắt đèn, lén lút trong đêm như rình trộm. Để rồi ... một ngày kia em thấy video của anh hai bị tung lên, thấy anh hai như vậy. Em chợt thấy khó chịu và nhận ra ... dường như ... dường như ... em đã ...
+ Đã sao? - Nhân hỏi
+ Em đã ... thích anh hai rồi - thằng nhỏ khó nhọc nói ra
+ Cái gì, sao lại vậy chứ?
+ Em thấy giận sôi trong máu khi thấy video đó, em tự hỏi liệu cái người đêm đó không phải anh hai thì em có như thế này không. Em chat với ai, hay coi cái gì trên mạng kia, cũng tưởng tượng tới anh hai trong đầu, anh có biết không. Cái khuôn mặt lấm lem trong đêm đó cứ ám ảnh em mãi không thể nào quên. Để rồi, cuối cùng em lại phải tự chứng kiến, tự xác nhận rằng anh hai thực ra chỉ là tìm tới em trong lúc ở nhà không người giải tỏa mà thôi ... Em thực sự rất chán nản khi đó.
+ Tâm, đừng có như vậy nữa. Anh ba không muốn em cứ tức tưởi buồn chán như thế. Mày phải rắn rỏi lên, mạnh mẽ lên chứ.
Nhưng dường như Tâm vẫn chìm trong tâm trạng, có lẽ nó đã kìm lòng rất lau rồi. Cũng phải vì từ hồi Tết giờ, nó hay anh hai có ai về nhà gặp thằng nhỏ đâu. Chuyện này lại không thể dễ nói với ai khác cả ...
+ Rồi em sinh tức giận, em tự quay video của em bằng điện thoại của ba, rồi chuyển file vào máy tính up lên mạng rồi gửi cho account của anh hai để bõ ghét ...
+ Mày có account của anh hai nữa hả?
+ Tất nhiên, đâu khó để tìm ra chứ. Anh hai cởi mở với người trong giới gay này quá mà ... Lại cũng hấp dẫn body gym dân thể thao nên hỏi qua là ai cũng biết thôi
Nhân ngẫn người lại, nó không ngờ thằng em nhỏ lại ghê gớm tới vậy. Có thể truy vấn tìm ra những thứ tưởng như chỉ là hư ảo giá dối trên cái mạng internet vô chừng này.
+ Mà đằng nào, em chưa kịp tung để chọc tức thì đã để ông biết rồi và gây chuyện cự cãi ổng rồi - nó kết thúc hơi bất ngờ làm Nhân cũng hơi bối rối.
+ Ông đó, đừng có như lão Đắc già đó, mà cũng không được như tôi. Cả nhà này, giờ chỉ mong ông nối dõi sinh cháu thôi đó - thằng nhỏ chợt cười toe toét như chọc chơi ông anh ba của nó
+ Thằng quỷ này
Nhân ngồi lại bàn tĩnh lặng, trong khi thằng Tâm đi dọn dẹp bát đĩa rồi chui lên phòng chơi máy. Nhân thả hồn đi miên man, suy ngẫm câu chuyện của thằng em và những điều ở mặt khuất đang ẩn giấu của ông anh hai. Nó chợt nở nụ cười chua chát đau lòng ...
Đêm đó, ông Đắc nhậu xỉn quắc với đám bạn. Nhân với Tâm lại phải chạy ra quán nhậu để chở ổng với xe về sau một hồi nài nỉ ỉ ôi của nó để thằng em út chịu nhấc đít dậy đón ông anh hai bê tha kia. Từ quán về, thằng Tâm đang ghét lão nên chả thèm chờ, để mặc Nhân đặt ông lên xe rồi chạy về trong đêm lành lạnh của Đà Lạt ...
+ Uống cái chó gì mà để nát bét luôn thế này chứ. mới có một ngày về gặp bạn bè thế này rồi - Nhân nạt ông anh, mà nó nạt thôi chứ biết mấy đứa say thì nhớ mẹ gì ba cái chuyện lúc này
+ Tao không có say nhay - lão Đắc lè nhè - tao bực quá nên mới đi uống nhiều chút thôi
+ Ông bực cái gì chứ, tôi mới đang bực nè
+ Cái thằng nhỏ Tâm đó, nó hư quá. Tao nói mà nó cứ cãi cự không à. Tao muốn tốt thì mới nói nó thôi chứ thích thú đéo gì mà phải căng thẳng chứ - lão Đắc lại độc thoại một mình nhưng người nói vô ý, người nghe hữu ý, Nhân đoán chắc lão say vì chuyện hồi trưa ở nhà nên được đà làm tới, cho ra ngô khoai từ đầu bên ông anh, xem có gì khác với đầu thằng út không.
+ Vậy chứ sao anh còn đi dụ dỗ nó hả
+ Tao dụ nó hồi nào. Mày nói bậy quá nha. Tao có làm gì đâu chứ, chỉ là ... chút đỉnh đụng chạm thôi mà
+ Ông nghĩ bú cặc là chút đỉnh sao?
+ Cái thằng chó này, sao mày biết hả. Mày lén theo dõi anh em tao hả. Mày là trộm rình trong nhà đúng không.
+ Trộm cái đầu ông, tôi là em ông mà ông còn đéo nhận ra, rõ là say muốn nát bét luôn mẹ nó rồi
Chạy về nhà trong đêm lạnh mờ sương, Nhân dìu ông anh lên phòng, quăng đồ bớt ra rồi chùm cái mền cho ấm, nó phải tự loay hoay một mình vì thằng Tâm đã kiên quyết khước từ sự đề nghĩ giúp đỡ của nó. Có lẽ thằng nhỏ vẫn ghét ông anh hai. Nhân đứng dậy sau khi làm xong để về phòng bên thì bàn tay lão Đắc vội níu tay nó lại
+ Tâm à, em đừng có như vậy nha. Anh hai năn nỉ em đó.
+ Em là Nhân mà, thằng Tâm bên kia kìa.
+ Em đừng có giận anh hai, đừng có cãi anh hai nhé. Anh hai không muốn em như vậy đâu
Nhân như á khẩu trước lời của ông anh, dường như trong cơn say lão vẫn đau đáu mối bận tâm về thằng em út khi nó công khai chuyện nó chỉ hứng thú với con trai mà thôi
+ Anh biết là anh sai, anh chả có tư cách gì để nói em nữa. Nhưng em coi như anh năn nỉ em đi, anh lạy em, anh van em, em đừng có như vậy nữa, đừng hư hỏng giống anh ...
Lòng Nhân thắt lại, nó quặn đau khổ sở, anh hai nó đã như vậy rồi chắc ông buồn chuyện này dữ hơn nó tưởng tượng nữa. Nó định cất tiếng gọi Tâm qua thì đã vang tiếng thằng nhỏ trong phòng
+ Ông có năn nỉ cũng vậy thôi
+ Tâm, mày ...
+ Anh để em nói đi
+ Mày nói với kẻ say được gì chứ
+ Để em nói, ông chưa say đâu. Ông chỉ là mượn rượu nói thay lòng thôi.
+ Tâm ơi, anh xin em đó - lão Đắc lại lè nhè tiếp - đừng có giống anh hai, đừng như vậy
+ Ông đi phóng hỏa rồi kêu người ta tự chữa cháy hả. Sao lại tiện lợi thế chứ. Vậy sao lúc ông làm điều đó, không nghĩ tới thằng em này sẽ ra sao đi. Tôi khổ sở khó chịu cả nửa năm nay, học không được, chơi không xong. Cũng tại người anh như ông đó - thằng Tâm lại gào lên, nước mắt ràn rụa tự lúc nào
Nhân đừng giữa một lần nữa, một bên là kẻ say không hay, một bên là đứa nhỏ quá nhạy cảm, mỏng manh quá mức so với bề ngoài mạnh mẽ của nó. Bi kịch anh em này nó sẽ phải làm sao cho thỏa đáng đây chứ ...
Lão Đắc nhỏm dậy trên giường, gương mặt đang ngà say nhưng dường như Nhân thấy lão đang cố suy nghĩ và trấn tĩnh lại hơn bao giờ hết, trạng thái của lão thật kỳ lạ, nửa hư nửa thực làm Nhân không biết nên đối phó với trận cãi vã như thế nào đây. Thằng Tâm thì đã sấn tới bên giường lão, mặt hùng hổ trực gáo lên lần nữa thì Đắc lên tiếng:
+ Em đừng như vậy Tâm ơi. Anh không muốn em lại đồng tính giống anh mà em lại còn thích anh nữa. Anh không thể chấp nhận điều đó. Anh đã làm điều sai trái, để thằng em phải lòng chính mình, anh thật không ra gì.
+ Cái gì - Nhân lên tiếng, trong khi thằng Tâm chợt đanh mặt lại, nó vừa muốn nói nhưng những câu chữ không thể thốt ra khỏi miệng nó nữa.
+ Hồi trưa có lẽ anh chỉ suy đoán thôi, vì sao em lại dữ dội và bực tức với anh nhiều như vậy. Rồi tối nay đi gặp bạn bè, anh nghe bọn nó kể em lảm nhảm một mình những gì ở hồ bơi, ở trường, những lúc em thu mình vào 1 góc tự thoại bản thân. Chúng nó tình cờ nghe thấy hết, và kể cho anh nghe và anh biết rằng anh đã phạm sai lầm lớn, đã làm điều đó với em để em lại tự nhớ nhung chính thằng anh trai 1 năm mới về nhà 2 lần này ...
+ Vậy là ông biết rồi sao, đồ anh hai mất nêt. Chính anh đã làm điều đó, tôi ... tôi ... đúng là thich anh đó, nhớ hoài gương mặt của anh trong những đêm đó. Anh bảo tôi nên làm sao đây.
+ Tâm, mày ... sao lại thích anh hai được chử - Nhân chen ngang
+ Tôi không biết ... làm sao có thể giải thích điều đó chứ. Tôi chỉ biết tôi thích lão Đắc này, tôi nhớ lão, tôi muốn ôm lão ấy vào lòng ... vậy mà, vậy mà lão lại quá buông thả, làm tôi thất vọng chán nản. Nhưng thực sự tôi không thể ... quên được lão.
+ Tâm ... mày nói thực chứ ... - Nhân hỏi lại
+ Tôi nói láo để làm gì chứ, đi xạo với người say xỉn à, tôi muốn lão nghe và anh cũng biết cho thằng em cô đơn ở nhà quê này, phải chịu đừng ra sao ...
Chưa kịp nói hết, lão Đắc đã tới choàng ôm lấy Tâm. Lão vỗ về, lão an ủi bằng cái giọng lè nhè nặng mùi men rượu.
+ Anh biết ... anh biết rồi ... Anh xin lỗi em ...
+ Anh hai ... - Nhân lên tiếng can ngăn
+ Đừng Nhân, em hãy để anh ở riêng với Tâm đi, em về phòng đi. Anh phải nói chuyện riêng với nó ... anh không thể để nó phải chịu đựng khó chịu như vậy ...
Nhân nhận thấy bị đuổi khỏi tình thế trớ trêu này, nó đi ra đóng cửa lại, lặng lẽ về phòng đối diện, thả hồn vào những suy nghĩ mông lung. Liệu anh hai và Tâm sẽ làm gì nói gì đêm nay ..
Cánh cửa đóng lại chỉ còn Đắc và Tâm, thằng em út đã phải lòng chính anh hai nó.
+ Em lại đây đi Tâm ... - Đắc khẩn khoản
+ Nói đi - Tâm hậm hực đứng khoanh tay không thèm lại
+ Em lại đây đi, anh hai ... muốn ôm em vào lòng được không?
Một khoảng lặng trong không gian, Tâm miễn cưỡng bước lại nhưng trong lòng cũng có điều gì đó vui vui ... Đắc nắm lấy tay thằng em và kéo xuống giường, anh vòng tay từ sau lưng ôm chặt lấy thằng nhỏ. Mùi men rượu tỏa ra từ Đắc làm Tâm hơi khó chịu, cái tư thế kỳ lạ này cũng làm nó không thoải mái lúc đầu lắm, nhưng cũng lặng im chờ đợi. Sự tức giận của nó như biến đâu mất, cái ôm thật lòng của anh hai như xua tan đi sự u uất của nó, cảm thấy nhỏ bé và được vỗ vễ trong vòng tay anh hai, được cảm thông chia sẻ suy nghĩ, nó chờ đợi ...
+ Anh hai biết tình cảm tự nhiên thì không gì có thể ngăn cản, anh hai cũng muốn em được sống vui và hạnh phúc với cuộc đời thật của mình ... Nhưng em liệu có thực sự hiểu được những gì đang chờ đợi ... nếu em tiếp tục đi con đường không được bình thường này không?
+ Có điều gì em không biết sao? - Tâm gặng hỏi lại anh hai nó. Nó đã đọc được những lo lắng muộn phiền của người anh trong từng câu chữ và nó hiểu anh nó thực lòng cũng chỉ muốn tốt cho nó mà thôi.
+ Em thử nghĩ nếu em chọn cách sống này, cuộc đời này thì em có dám đối mặt với cuộc đời không. Anh hai trước đây từng nghĩ chỉ cần làm những điều mà mình thích mình vui là đủ, còn xung quanh chỉ là hư ảo phù du ... - Đắc nghẹn lại, giọng anh hơi lè nhè như vẫn còn xỉn say nhưng trong tận đáy lòng và từ khối óc của một người trưởng thành, anh biết mình đang tỉnh đang minh mẫn hơn bao giờ hết. Bởi Đắc biết, cuộc nói chuyện đêm nay sẽ đẩy Tâm đi theo một con đường khác và những gì anh cần nói sẽ là điều quan trọng ảnh hưởng tới cuộc đời người em sau này ... - nhưng anh thấy mình đã sai. Mọi người vẫn còn đầy những kì thị dối trá, ngoài mặt họ có thể chẳng phản đối hay làm điều gì với em nhưng sau lưng lại là lời ra tiếng vào, những lời rèm pha, những thái độ thù địch hay cách ly hạn chế những người có xu hướng kỳ lạ vậy đó ... Anh đã phải rất khó khăn để có được bạn bè thực sự ở lại cùng khi họ biết anh là ai. Dù chúng nó luôn nói chẳng quan tâm anh có đồng tính hay không nhưng em thử nghĩ mỗi cuộc vui đều không gọi cho em, mỗi lần động chạm dù chỉ vô tình cũng bị cho là hữu ý dâm ô. Anh thực sự buồn đau với tâm hồn này ...
+ Anh hai - Tâm hơi nghẹn trong lòng, có lẽ nó đã không hề biết được những nỗi khổ không thể nói ra của anh hai, nó cảm thấy thật tệ làm sao ...
+ Và em hãy thử nghĩ đi, khi phải đối diện với gia đình làm sao. Ba mẹ và các em sẽ nghĩ gì về anh đây ... Anh muốn nói ra nhưng lại không dám nói, anh muốn thổ lộ nhưng không có một ai ... Nhưng những dục tính trong con người không thể nào không có và liệu nó sẽ kìm hãm được trong bao lâu. Càng buồn những người bạn thực tại ở đời, anh lại tìm vui trong những cuộc chơi của thế giới ảo, anh tìm tới đó như trút bỏ bầu tâm sự khi chẳng ai biết thân phận thật của ai, tất cả đi ngang qua nhau như cơn gió khẽ của cuộc đời này ...
Đắc ngấn lệ dòng nước mắt, nó không muốn yếu lòng lúc này nhưng những gì có thể nói ra thì hôm nay nó sẽ không dừng lại, nó sợ rằng sẽ khó có cơ hội một lần nữa ...
+ Vậy như anh nói, tất cả những tấm hình, những video của anh là do cuộc đời dồn ép - Tâm gặng hỏi
+ Anh ... - Đắc im lặng không nói nổi một lời trước câu hỏi đầy đanh thép đó. Anh ngồi thần người nghĩ lại những cuộc vui chớp nhoáng, những người bạn một đêm phút chốc. Anh từ tìm bạn cùng tâm trạng tán dóc nói chuyển xả nỗi lòng, đã tiến tới những cuộc vui gặp gỡ mà bãi đáp là một khách sạn hay nhà nghỉ bình dân từ lúc nào không hay. Càng chán nản anh lại càng dễ dãi trong những cuộc tình thoáng qua đó. Đã bao nhiêu đêm qua, bao nhiêu đầu khấc ngập ngụa trong khuôn miệng, bao nhiêu con hàng xé toạc lấy thân anh ... Nó cứ lên cao dần, từ chốc lát tới qua đêm, từ một đêm tới nhiều lần liên tiếp, từ một đối một chuyển thành nhiều người với nhau. Những vết xe cuộc đời lăn bánh và trượt dài trong đời anh ...
+ Sao? - Tâm hỏi lại, nó lấy tay gỡ bàn tay của Đắc ra
+ Anh ... anh xin lỗi ... Anh biết mình đã sai, đã quá hư hỏng và không xứng đáng để nói chuyện dạy dỗ em ... Nhưng anh chỉ muốn nói cho em biết, đó là ... hãy cân nhắc thật kỹ trước khi dấn thân sâu vào cuộc đời đó, đừng bao giờ để vừa đau khổ vừa hối hận nhưng vừa không thể thoát ra khỏi vũng bùn đen tối mà chính mình tạo ra ...
+ Vậy ư ... Anh sợ tôi sẽ như vậy sao ...
+ Tâm ...
+ Những gì anh cần nói chỉ là như vậy sao?
+ Anh ...
+ Tại sao anh vẫn không chịu hiểu hay cố tình không hiểu hả? - nó gào lên
Đắc nhìn Tâm, ánh mắt hoang mang
+ Anh thật đúng là đồ ... - Tâm không nói lên lời - anh biết là tôi vì sao lại suy nghĩ như vậy, lại có những hành động như vậy, lại quay những clip mà chính tôi cũng thấy ghê tởm bản thân nếu tung lên mạng vậy sao ...
+ Tâm ... em làm sao ...
+ Anh vẫn không hiểu. Thực sự tôi ... tôi ... chỉ quan tâm mình anh thôi, anh hai ạ.
+ Em thực lòng nghĩ vậy sao?
+ Đúng vậy, tôi không thể ngờ rằng có ngày mình lại nói câu này với chính anh hai của mình. Tôi ... thích anh, nhớ anh mỗi ngày. Nghe tin anh nghỉ hè sớm hơn mấy bữa, tôi mừng cuống quýt đến mất ngủ cả đêm. Tôi chưa bao giờ có ý định hay tình cảm này với bất cứ một người nào khác dù cho có là chàng trai hay cô gái xinh đẹp tới dường nào ...
+ Anh ... anh xin lỗi ...
+ Xin lỗi sao. Anh đã đánh giá thằng em này quá thấp rồi. Tôi không phải hạng muốn thoát khỏi cuộc sống thực tại để sống thật cùng giới tính bằng mọi giá như anh. Nhưng tôi cũng có những rung động và xúc cảm riêng mình ...
+ Anh xin lỗi ...
+ Đừng xin lỗi nữa đi. Em ... đã nỏi ra những điều chôn dấu và chờ đợi trong lòng. Anh hai à ... hãy làm người yêu của em nhé.
+ Tâm ... anh ... anh không biết nói sao nữa
Khoảng lặng giữa hai người trở nên thật dài và lâu làm sao. Không gian tĩnh mịch như tờ, mắt Tâm nhìn thẳng vào anh hai nó cương quyết mạnh mẽ nhưng cũng đầy những tình cảm khó có thể nói ra bằng từ ngữ ...
Bên ngoài cửa, Nhân trượt dài trên bờ tường, ngồi thụp xuống đất và không thể tin được những gì vừa phát ra từ trong căn phòng đó.
Không gian trong đêm như cô đọng lại trong từng lời nói từ miệng Tâm. Thằng út cuối cùng cũng đã lên tiếng tỏ tình với chính người anh hai. Nó không muốn nói thêm điều gì mà chỉ dùng lời qua ánh mắt. Những gì khát khao nhất nó muốn gửi tới người anh đều được thổ lộ.
Cuối cùng sự tĩnh mịch cũng được phá vỡ:
+ Anh ... anh không biết ... có đúng hay không ... Nhưng anh ... anh đồng ý điều đó Tâm ạ
Chỉ cần từng đó thôi cũng đủ để Tâm thấy hạnh phúc và ấm lòng. Nó cúi xuống, thật chậm thật chậm để môi nó chạm nhẹ lên môi anh. Nó trao cho anh nụ hôn thật ngọt ngào và dịu dàng làm sao. Không phải là cái vồ vập của cậu trai trẻ bị bí bách nhiều năm mà nó như một người đang từ từ thưởng thức cơn mê ngọt ngào của tình yêu vậy. Nó biết điều nó làm không những sai mà còn trái luân thường. Nhưng nó mặc kệ tất cả, nó chỉ cần biết nụ hôn của nó sẽ không bao giờ dừng lại, nó sẽ từng bước đem tới cảm xúc đê mê và thăng hoa của hai người, cái ngọt lịm từ chắt lưỡi đầu môi, của hai cơ thể đang dần hòa vào nhau trong men tình đầy ngang trái.
Nó tiến xuống hôn lên cổ anh hai, nhẹ nhàng và trìu mến, từng hơi thở của nó phà vào người anh đầy ấm nóng đủ để cảm nhận sự nhiệt tình và chân thành. Bàn tay nó nắm lấy tay anh, từng ngón tay đan chặt vào nhau như khẳng định sự khăng khít và quyết định cuối cùng của hai người. Tiếng thở khẽ vang lên, không kìm lại được là sự đê mê đang khỏa lấp thân thể của hai người con trai cùng họ. Tâm lặng lẽ, cởi bỏ trang phục của anh hai, tháo rời quần áo trên người nó, từng lớp da thịt được lộ dần ra, va chạm vào nhau, chạm sát vào nhau đầy ấm áp, say mê. Nó hôn lên ngực lên bụng anh hai để cảm nhận được cơ thể của người con trai nó nhung nhớ mỗi đêm trong 4 tháng trời đằng đẵng. Tất cả đang thật tuyệt vời và ngọt ngào làm sao ...
Hai cơ thể nóng bừng đang dần quyện vào nhau, ôm ấp và vỗ về cho nhau. Tâm cúi xuống vùng trung tâm bí ẩn nhất, nó cảm nhận được sự căng phồng đầy sức sống đang trỗi dậy mạnh mẽ từ bên dưới. Với cái miệng ấm áp và ngọt ngào, nó cảm nhận lấy điều sung sức căng tràn của người con trai đó. Từng nhịp của nó dần đưa vào sâu thẳm và xa xăm hơn, chuyển động chậm rãi và từ tốn nhưng không thiếu là sự hưng phấn đến tột cùng đang bùng nổ từ thân dưới. Đắc như chìm hẳn vào cơn mê say cùng đứa em út, không còn những lý trí oán trách ngăn cản, chỉ còn lại trong anh đơn thuần là sự tan chảy của tình cảm, sự thật lòng của thằng em đã khiến anh bị hòa tan cùng câu chuyện ...
Khuôn miệng đáng ghét đó, thân quen đó lại đang làm anh hai muốn trào lên đầy những nhựa sống và hưng phấn trong người, với những nhịp chuyển động lên xuống đều đặn, cuốn lấy và hút chặt phần căng cứng cực đại kia. Và tù phần trung của chú út, là sự trỗi dậy và căng lên của một nhựa sống khác, đang chờ đợi để được giao hoan trong đêm đầy men say này. Những chuyển động thân thể, cọ sát lấy nhau một lần nữa tái diễn và Tâm đã nằm áp hẳn lên cơ thể của anh hai, cảm nhận hai khuôn ngực đang phập phồng, những giọt mồ hôi đang rơi và và cơ thể đang muốn tìm đến bên nhau. Môi lại chạm môi, tay lại đan tay, hai phần căng sức sống nhất cũng tìm tới bên nhau, đụng chạm vào nhau làm cho mỗi người trên hay dưới đều được hưng phấn đến tột cùng không thể phôi pha. Âm thanh khe khẽ vang lên được chặn lại giữa chừng bởi khối óc nhưng còn xúc cảm trào dâng thì sẽ không gì ngăn nổi nữa ...
Tâm nhẹ nhàng xoay người anh của nó lại và một lần nữa tìm cách giao hòa hai cơ thể với nhau. Suối nguồn sự sống của Tâm đang chờ đợi để khai phá một vùng đất mới, nó ngọ nguậy chậm rãi, từ tốn tiến vào hậu cung, nơi cuối cùng đang chờ đợi được khai phá của anh hai. Sự bùng nổ của men tình còn dâng cao hơn gấp bội, khí huyết lan tỏa, tê tái dẫn truyền từ vùng trung lên não môn làm Tâm muốn đờ đẫn người ra trong cơn say ái tình và nhục dục. Anh hai của nó cũng chìm đắm trong mơ màng với những điều tuyệt với nhất đang được cảm nhận. Hai thân thể đã chính thức hòa vào nhau một thể như sự khẳng định không gì có thể chia lìa được nữa. Nó chỉ có thể tuôn chảy ào ạt và mãnh liệt hơn và mối tình ngang trái loạn luân này sẽ không ngại điều gì để có thể đương đầu với sóng gió chờ đợi trước mắt ... Tất cả sẽ mãi mãi bên nhau ...
Tâm và Đắc chìm trong không gian riêng của cả hai với những tình cảm ngọt ngào và cuộc vui thật êm ái. Nhưng đằng sau cánh cửa đó, một người con trai khác lại trải qua chiều tâm trạng đối nghich với quyết định cay đắng đầy oan nghiệt.
Nhân không thể phụ lòng hai người anh em ruột của nó, lặng lẽ gạt nỗi đau, gạt đi nước mắt, nó nhắn tin cho một người được lưu với cái tên A Đức: "Mình chia tay anh nhé". Từ nay nó sẽ không còn một tư tưởng hay ý nghĩ nào khác, cuộc sống và liên lạc của nó với thế giới đông tính, thể giới mà nó từng nghĩ và mong muốn được thuộc về sẽ không bao giờ trở lại. Nó phải sống thay cho ba anh em, làm tròn bổn phận lấy vợ sinh con đàn cháu đống và luôn thầm chúc phúc cho Tâm Đắc được trọn đời.
---Hết Truyện---
Vote Điểm :12345