Câu
chuyện của tôi kể về một cậu học sinh khi đang học lớp 10, ngây ngô
trong cái thế giới mà ít ai chấp nhận được, đã chót hứa 1ời hứa với
người ta........ Khi cậu lên đại học cậu lại gặp phải người xưa và phải
thực hiện từ 3 năm trước mà chính cậu cũng gần như quên nó rồi. Các nhân vật trong chuyện: +) Nó: Minh +) Hắn: Hùng, trưởng phòng thương mại công ty thương mại ABC Còn các nhân vật còn lại sẽ được giới thiệu trong truyện sau.......
Câu chuyện bắt đầu khi cậu đang học lớp 10.
Nó
sinh ra trong một gia đình ko có gì là giàu có, nhưng có được tình yêu
thương của cha mẹ, nó là người sống trên vùng cao, trên những cách đồng
có đầy tiếng chim hót; không nhộn nhịp như thành phố xa hoa mà theo nó
là như vậy. Năm nay, nó đang học lớp 10 tại một trường dân tộc nội trú;
nó là một thằng gay kín đáo nó luôn sợ ai đó sẽ biết mình là gay và rồi
họ sẽ rời xa nó, nó luôn cố gắng để chìm xuống tốt hơn hết là đừng bao
giờ ngoi lên trong cái thế giới này. Nó thì cũng không lấy gì làm hay
lắm nó được cái nước da sáng mịn mang một nét trẻ con, đang học lớp 11
rồi mà tính tình lẫn ngoại hình cũng không khác mấy so với những đứa
đang học lớp dưới vậy. Nó biết mình là gay khi đang học lớp 7 trong một
lần vô tình nhìn thấy thầy giáo của mình đang tắm truồng, nó bỗng cảm
thấy thích cái thân hình đó cũng như vật nó muốn được tìm hiểu sâu hơn
về những cái đang diễn ra trong đầu nó, con người vốn có tính tò mò mà
biết làm sao được và rồi nó đến với cái thế giới này.
Hàng ngày
nó vẫn lướt facebook chat với lũ bạn, nó cũng dần quen được những người
bạn ở xa cũng là những thằng gay như nó, nhưng nó luôn quan niệm rằng
quen cho có thêm bạn có thêm những người để mình có thể tâm sự, nó chưa
bao giờ nghĩ nó có thể yêu ai.
Trong khi đó tại một thời điểm
khác cách xa, rất xa tại cái đất xa hoa tráng lệ, ngập tràn những con
đường, xe cộ, nhà cao tầng cũng có những mảnh đời đang chơi vơi trong
cuộc sống. Rồi một điều tất yếu xảy ra như được sắp đặt trước, hắn ko
biết vô tình hay cố ý add nick face của nó, và rồi 2 người làm quen bằng
những câu nói quen thuộc, nó chỉ đang là một đứa học sinh phổ thông vẫn
còn ngây thơ chưa biết sự đời là như thế nào, người ta gửi tin nhắn đến
thì cũng cứ thế trả lời lại, quan niệm của nó là nếu ai nhắn tin cho
mình mà không trả lời thì điều đó thật là bất lịch sự và nó nhắn tin cho
ai đó mà không trả lời nhưng đã xem thì nó cũng rất là không thể ưa
nổi. Nó với hắn cứ như vậy hằng ngày vẫn chat với nhau, hắn thấy thích
thú khi nói chuyện với nó, cảm giác thật thoải mái như đang nói chuyện
với bạn lâu năm rồi vậy, dần dần hắn thấy thương nó dù chưa một lần nào
được gặp mặt, thi thoảng chỉ trao đổi những bức ảnh qua face cho nhau
xem, hắn thấy nó rất dễ thương mỗi tội hơi lùn tí (nó cao có m6) nhưng
hắn thích sự ngây ngô dễ thương đó đến lạ lùng hắn còn đem ảnh của nó đi
rửa ra vài tấm để được ngắm. Lâu dần hắn thấy nhớ nó, nó đã in sâu vào
trong tâm trí hắn một cách lạ thường.
Nó thì vẫn vậy, chẳng biết
được có phải mình cũng đang yêu hay không nữa, mỗi khi được nhắn tin hay
được hắn hỏi thăm những câu sức khỏe thì nó cứ thấy lòng vui lên. Hắn
luôn cố gắng thu xếp công việc để 1 lần được gặp nó, nhưng công ty hắn
cũng chỉ mới đang phát triển không thể thiếu những người quản lí điều
hành như hắn. Rồi một hôm hắn đánh bạo nhắn tin cho nó:
- "Nếu sau này em được xuống Hà Nội này học, em sẽ về ở với anh nhá?" - "Như vậy được không ạ,hihi" - Nó trả lời như một cái máy, hắn thì cứ lăn đi lăn lại cái điện thoại cho đến khi nó trả lời. -
"Được chứ sao không, cứ quyết định vậy nha, mà để chắc chắn thì em phải
hứa với anh đó" - hắn nhắn lại cho nó, tự mình quyết định như sợ nó sẽ
không đồng ý vậy. - "Ok, em hứa" - Nó trả lời mà khiến hắn mừng thầm
tưởng tượng đến những tháng ngày sau này của 2 người. Cuộc đời cứ như
đang nở hoa trước mắt hắn vậy.
Cũng sau đó không lâu, 2 người mất liên lạc do nó bị cắp điện thoại. :like: :like: ;) ;)