✿ Nội dung truyện Trưởng Phòng! Anh Vừa Nói Là Anh Thích Tôi Sao?
RENG RENG RENG Tiếng
chuông báo giờ học kết thúc, những chú chim ngoài sân chíu chít tìm chỗ
ngủ qua đêm, những ánh nắng đang dần tắt sau những tòa nhà cao chót
kia, những con người bận rộn chuẩn bị cho một buổi tối đầy thú vị. Trong
lớp học những sinh viên ồn ào nhốn nháo, chạy đua giành thang máy để
thoát khỏi tòa nhà 15 tầng cao ngút đó.
- Ê Minh! Mày còn đi làm thêm ko vậy? –Bạn nó hỏi nó trong khi đang thu dọn sách vở chuẩn bị về.
- Có chứ, tao không đi làm thì lấy gì mà ăn đây hả con kia. –nó trả lời. Nó
là một cậu sinh viên nhà nghèo, nhà ở trên núi, xuống thành phố đuổi
theo giấc mơ của mình. Nó đang theo học tại một trong các trường đại học
danh tiếng nhất trong nước, sáng và chiều đi học, buổi tối phải đi làm
thêm. Bố mẹ đã bảo nó cứ việc chăm chú vào việc học tập, bố mẹ sẽ cố
gắng chu cấp cho cuộc sống học tập của nó. Tuy vậy, nó vẫn biết rằng,
những người làm bố mẹ ai cũng nghĩ như vậy thôi, luôn muốn cho con mình
có điều kiện tốt nhất để học tập; nó thương bố mẹ nên vẫn quyết định đi
làm thêm. Công viêc của nó là làm nhân viên trong một quán cà phê; công
việc cụ thể là: khi khách đến thì bật máy lên cho khách, mang đồ ăn cho
khách, dọn dẹp sau khi khách ra về,.... Nó có một số người bạn trong
nhóm đại học luôn giúp đỡ nó, ví dụ cụ thể như trên đấy.
- Ừ, vậy sáng mai đến sớm sửa hộ bạn cái máy tính nhé, bị đao rồi. –Ngọc, bạn của nó yêu cầu.
- Để mai tính nhé. Hí.
- Mà cậu đang làm gì thế? Làm thêm ý? –Thương – cũng là bạn của nó hỏi thêm.
- À, tớ hôm qua mới xin làm trong quán karaoke cũng gần ngay trường mình đây thôi. –Nó nói.
- Ừ, bye nhá. Mai gặp lại tụi bây.
Giới
thiệu thêm về nhóm nó một tí nhá: Nhóm bạn đại học của nó là do lúc bắt
đầu nhập trường nhà trường đã tự dàn xếp như vậy rồi, nhóm gồm có 12
thành viên (Tuy nhiên để tránh rối loạn các nhân vật thì trong truyện
mình sẽ chỉ có một số nhân vậy được giới thiệu thôi), trong đó chỉ có 2
bạn nam là nó và bạn Dương, còn lại 10 người là con gái hết. Thường thì
trên quê mà nó học thời cấp 1,2,3 thì chủ yếu là con gái ít đi học lắm
toàn là ở nhà giúp đỡ bố mẹ hoặc là đi lấy chồng sớm thôi, một lớp trên
đấy chắc được 3 đến 4 bạn nữ, nhưng cuộc sống nơi thành phố tấp nập này
có nhiều cái khác xa so với miền núi nhiều nhỉ. Trường mà nó đang theo
học chỉ có 1/3 là nam còn lại toàn girl lên ngôi hết, trong một lớp mà
có 80 người thì trong đó chắc được 10 thằng còn lại gọi bằng con bằng
đứa hết.
Nó chào tạm biệt mọi người sau đó hướng thẳng về nhà
trọ. Nó phải nhanh chóng đi về, nấu tối cho nó và anh trị họ của nó cũng
đang đi học ăn rồi cả hai lại đi làm thêm, tuy nhiên anh trai nó là
người có kinh nghiệm nên xin được công việc nhẹ nhàng mà lương cũng ổn
định hơn. Lúc về nó rẽ qua chợ luôn, mua thịt, rau quả các loại về nấu
một bữa ra trò. 18h45p............
- Chào chị Vân Anh! –Nó cao giọng khi đến chỗ làm, chào chị tiếp tân. - Chà, hôm nay đến sớm những 5 phút cơ đấy. –Chị Vân cười chào lại nó. - Vâng, anh Nô nhà chị đâu rồi. - Đang trong phòng đấy, em chưa đến sao anh ấy dám đi đâu được chứ. - Hì. Thôi em lên phòng đây. Để anh chị còn về sớm nhé, bạn Hương cũng đến rồi này. Em là em thương chị nhất rồi đấy. - Lên đi, đồ quỷ sứ. –Chị mắng yêu nó.
Xong nó trèo lên cầu thang mất dặn....... Chị
Vân Anh là người bạn của anh trai họ nó, nhờ chị giới thiệu mà nó mới
được vô trong quán này làm. Chị cũng rất cưng nó, chị từng nói là nó có
gương mặt giống với người em trai đã qua đời cách đấy mấy năm của chị
nên chị xem nó như người nhà vậy. Còn anh Nô mà nó nhắc đến là bạn trai
của chị, theo nó được biết thì 2 người này yêu nhau được 5 năm trời rồi.
Trong quán thì một một phòng hát sẽ có một nhân viên của quán trông cho
khách, khi khách đến thì bật máy lên cho khách rồi các thứ bla bla....
nó chịu làm ở đây vì theo anh trai nó thì đây là quán "sạch”, chứ thật
ra nó luôn coi cái vệc mà làm trong quán Kraoke như thế này là không
được sạch sẽ cho lắm.
- Chào anh Nô. –nó lên đến thấy anh đang ngồi ghế và mở một bài nhạc mơ hồ.
-
Hi. Em đến rồi à, ăn tối chưa. –anh thấy nó đến, cũng hoi thăm những
câu bình thường như vậy, cũng đúng thôi, anh là người sống luôn biết
quan tâm đến những người xung quanh mà.