Chap 1 Ánh
nắng của buổi chiều tà đang buông thả trên chòm lá xanh bỗng tắt lịm đi
bởi cơn mưa đầu mùa vội vã ngang qua. Cậu để ý chạy tìm chỗ trú khi vừa
bước khỏi căn tin của trường. Vô tình cậu chạm phải 1 người phía trước.
-Á. . . Cho tớ xin. . . À không cho em xin lỗi . Em vô ý quá. Tại trời mưa đột ngột- Cậu nói với người cao to phía trước. *Nhìn
người này lạ quá, chắc mới chuyển vào. Mà cao quá! Nhắm chừng hơn mình
cả thước. Dị là lớp 12 chuyển vô ròi* - Cậu suy nghĩ -Này. . . - Giọng hơi lạnh lùng -Gì? -Cậu đụng tôi rồi bỏ đi 1 nước dị đó hả? - Đâu? Em xin lỗi rồi mà. Thôi em đi trước nha. Chào anh! Rồi cậu chạy thật nhanh để lại 1 gương mặt ngơ ngác đang đứng dưới mưa. Tại lớp 11C1 - Chào các em! Cô xin tự giới thiệu cô là Trúc Như-là giáo viên chủ nhiệm của các em năm học lớp 11 này. Trong
khi cô giáo đang nói luyên thuyên ở phía trên thì cậu ngồi nhìn ra ngồi
cửa sổ ngắm nhưng hạt mưa đang tí tách rơi. Bỗng cơn mưa dừng lại. Cầu
vòng xuất hiện. Vốn dĩ cầu vòng có 7 màu nhưng đối với cậu nó chỉ có vỏn
vẹn 5 màu mà thôi. Cậu sinh ra trong 1 gia đình cũng đầm ấm nhưng
điều đó kết thúc khi cậu lên bảy. Cha cậu mất bởi căn bệnh quái ác. Nhà
cậu mất đi 1 thành viên trụ cột. Từ đó mẹ cậu phải bương trải gách vác
cả gia đình. Ngày ngày sau những buổi học tại trường thì cậu phải gấp
rút về nhà để phụ mẹ. Dù không buôn bán gì được nhưng cậu rất giỏi trong
việc làm việc nhà. Và kể từ đó màu vàng bỗng nhiên biến mất trong 7 sắc
cầu vòng của cậu. Đến năm lớp 9, màu đỏ-màu của hạnh phúc, cũng ra đi
khi cậu bị người yêu phản bội. Cậu gieo tình cảm cho người cậu yêu rất
nhiều nhưng hắn lại bỏ cậu mà đi theo người khác. Từ khoảnh khắc ấy, cậu
tự nhủ bản thân phải cố gắng không để ai làm bản thân phải buồn và
không để ai dám cướp đi tình cảm của cậu nữa. - Vào năm lớp 10 thì
có 1 học sinh đã giành được giải học sinh xuất sắc với số chấm cao nhất
trong khối Trung Học Phổ Thông. Đó là em Vương Thành. Nên cô sẽ để cử em
làm lớp trưởng của lớp 11C1 này. Mọi người thấy sao? Tiếng vỗ tay rộn rã vang lên. Cậu cũng vỗ theo rồi chòm lên hỏi 2 nhỏ bạn thứ của mình. - Dì dị mạy? - Cậu hỏi - Hay tin gì chưa? - Nhỏ bạn cậu - Tin gì? - Mày chết ròi. - Tàu lao. - Mày được làm lớp trưởng rồi đó con. - Gì hên dị má! -Thì đó tau hông ngờ bà cô bả mù mắt mà cho mày làm lớp trưởng -Trồ trồ. . .
Cậu vội ngắt giọng khi nhìn thấy bóng người quen quen lướt qua cửa sổ.