Bầu trời trắng xóa trong làn mưa . Sài Gòn những ngày tháng 10 , mưa vẫn ào ạt như thác đổ ..
Có
lẽ nhiều năm sống nơi đây Phương đã quá quen với cái cảnh bất thường
sớm Nắng chiều Mưa nơi đất Sài Gòn nhưng tháng 10 rồi vẫn còn mưa như
chút có lẽ là một chuyện lạ . Nó lạ với bất kỳ ai thân thuộc với mảnh
đất nơi đây nhưng với Phương dường như chẳng có gì là lạ . Có gì đâu mà
lạ , khi thời tiết cũng giống như cảm xúc của con người cũng có lúc này
lúc khác , lúc vui thì trời nắng , lúc buồn thì trời mưa ... Hay nói
đúng hơn nó giống cô . Lặng lẽ nhìn dòng người mờ nhạt trong màn mưa .
Nhìn thoáng đâu đó có mấy cô câu học sinh , sinh viên thích thú đùa
nghịch nhau trong màn mưa . Phương khẽ nhếch môi cười nhạt . Cái tuổi
còn quá vô tư với mọi thứ , cuộc đời vẫn còn quá xa lạ với họ . Thôi thì
cứ vô tư đi để khi vấp ngã mới biết đau và nước mưa mặn chát như thế
nào ...
* * * * * *
- Tiếc quá phải không ? Ngày đầu tiên
mày về nước lại gặp cảnh Sài Gòn mưa xối xả như thế này . Muốn ngắm phố
phường cũng không được .- Bích Vân chép miệng tiếc nuối nhìn sang cô gái
bên cạnh .
- Ừ ...
Khánh Lan khe khẽ cười . Bao nhiêu năm
rồi nhỉ ? Có lẽ cũng đã hơn 10 năm rồi . Ngày cô xa Sài Gòn , cô mới là
một thiếu nữ sắp 20 tuổi . Bây giờ trở về đã là một người đàn bà gần
bước sang cái tuổi 30 , cái tuổi chính chắn , sự nghiệp địa vị sắc đẹp
đều hội tụ chín muồi trong cô . Ở cô là tổng hợp mọi thứ mà bất kỳ người
đàn bà nào cũng thèm khát và mong có được . Nhất là họ nhìn vào , họ sẽ
nghĩ cô chắc chắn có một Gia đình riêng đầy Hạnh Phúc . Gia đình riêng ư
? Đúng , cô có một Gia đình riêng rất Hạnh Phúc . Cái thứ Hạnh Phúc mà
bất kỳ ai cũng không tin . Một người chồng phong độ , hào hoa giỏi giang
, một đứa con sắp lên 10 xinh xắn , ngoan ngoãn được giáo dưỡng ở một
đất nước có nền giáo dục tốt nhất trên thế giới là Mỹ . Cô nhiều khi
nghĩ đó là mơ , một thứ mơ chỉ có trong tiểu thuyết Tình yêu của cái
thời còn đi học hay lén lút Thầy cô xem trộm . Khánh Lan nghĩ đến đó bất
giác khẽ mỉm cười . Bích Vân nhìn bạn ngơ ngác :
- Sao tự nhiên mày cười ? Đừng nói mày cũng giống mưa Sài Gòn nhé .
- Ừ . Chắc vậy .- Khánh Lan cười khẽ .
- Con điên ...- Bích Vân trợn mắt nói .
-
Ừ , tao điên thật . - Khánh Lan mỉm cười. - Tao đột nhiên nhớ cái thời
bọn mình còn đi học cũng giống như mấy cô cậu học sinh dầm mưa kia ...
Thật vô tư .
Bích Vân nhìn Khánh Lan hồi lâu khẽ nén tiếng thở
dài nhìn bên ngoài cửa kính xe . Mưa lớn , đường phố đông người ùn tắc ,
xe hơi khó khắn lắm mới nhích được từng chút . Đúng vậy , cái thời vô
tư đó không trở lại nữa . Cuộc sống hiện đại đang dần xóa đi tất cả ...
- Mày về nước lần này có dự định gì chưa ?- Bích Vân khẽ hỏi .
-
Tao có tìm hiểu một ít . Nhu cầu sinh hoạt của người dân đang càng tăng
giống các nước phát triển nên tao muốn đầu tư hệ thống siêu thị ..-
Khánh Lan nhẹ nói .
- Ừ . Được đấy . - Bích Vân khẽ nhíu mày .-
Nhưng tao nghĩ sẽ khó cho mày vì hiện nay hệ thống Siêu thị các loại ở
thành phố rất nhiều chưa kể những cửa hàng buôn bán xỉ và lẻ nữa . Cạnh
tranh nhau phát khiếp . Giá cả lại tùy không ổn định , mỗi nơi một giá
mà người dân thì lại thích rẻ , nhiều .. nên muốn câu khách bắt buộc
phải quảng cáo , phải khuyến mại rồi đến cả đại hạ giá nữa . Nói chung
rất nhiều thứ lộn xộn . Rồi hàng giả , hàng thiếu chất lượng , hàng hết
hạn lung tung rùm beng , Ti vi báo chí đưa hàng ngày muốn chóng mặt .