Văn án: Cả
gia đình Quảng đại Tướng quân trong một đêm máu chảy thành sông...
Quảng đại tiểu thư - Ngũ hoàng tử phi bị tìm thấy loã thể ở nơi mương
thối nước đọng... Nàng tỉnh lại trở thành Tiểu quận chúa thiên chân
khả ái, sủng ái quấn thân. Khác hoàn toàn với nàng trước kia. Chỉ có một
thứ vẫn thế, không thay đổi, là ý chí muốn báo thù của nàng.
Chỉ cần báo được đại thù, chỉ cần ép được bọn họ phải trẻ cái giá thật đắt. Nàng bất cứ giá nào cũng không tiếc bỏ ra! Nhưng,
liệu nàng có thể bình thản đứng ngoài tất thảy mà ung dung ngắm nhìn.
Liệu mọi sự có như ý người. Hay chăng tất cả đều nằm dưới bàn tay của
tạo hoá chẳng thể đổi thay...
Đúng hay sai... Có hay không... Đối
với nàng vốn không quan trọng... Báo thù là chấp niệm của nàng, là niềm
tin hi vong, là ý trí sống còn! Dù cho sai, cũng cố sai đến cùng. . Nàng
đúng hay sai... Nàng có hay không.... Đối với hắn đã chẳng còn quan
trọng.... Nàng đã thành chấp niệm của hắn....!! Vướng vào nàng cả đời
hắn đã định vạn kiếp bất phục...!!! Nhưng có quan trọng gì!? "Chỉ
cần đó là nàng thì bất cứ việc gì ta đều nguyện ý. Cho dù bị cả thiên hạ
phỉ nhổ, bị gia tộc quay lưng. Ta cũng sẽ cùng nàng trầm luân, cùng
nàng phi thương hại lý, cùng nàng từng bước từng bước hoàn thành giấc
mộng của nàng!" Cho dù trong giấc mộng của nàng, có hình bóng của hắn hay không! . Đúng
hay sai... Có hay không... Đối với hắn vốn không có ý nghĩa.... Ngôi
báu kia là chấp niệm của hắn! Hắn vốn sinh ra là để trở thành quân
vương, dù cho dẫm lên xương cốt phụ mẫu huynh đệ. Không hề gì! Con đường đến với ngôi cửu ngũ chí tôn xưa nay chưa bao giờ trải thảm rắc hoa! "Sai lầm lớn nhất của nàng, chính là chơi đùa với sự kiên nhẫn của ta!" Nhưng có thật, hắn chưa hề bị nàng làm cho động tâm, bị nàng làm cho quay cuồng đến phát điên!? . Đúng
hay sai... Có hay không... Vốn chưa bao giờ là băn khoăn của hắn...
Hoàng vị là chấp niệm của hắn, của bất kì kẻ nào có thể có chấp niệm, có
thể có hi vọng! Trả giá, đánh đổi, bán rẻ, dấu diếm, luồn cúi, đóng
giả... Không gì hắn không thể làm. Hắn có thể làm tốt hơn bất cứ ai bất
cứ việc gì! "Nàng vốn chỉ là quân cờ trong thế cờ của ta!" Chỉ là,
người đánh cờ, hay cờ điều người. Điều này, có lẽ hắn sớm đã quên, hoặc
chẳng còn nhớ? Hay chăng hắn vốn nhìn thấy ngay trước mắt nhưng vờ như
đui mù!? . . . Một vòng tròn luẩn quẩn, mỗi người đều tự mình đi loanh quanh trong chính vòng tròn chấp niệm của chính mình. Chỉ
là, đi vào vòng tròn là lựa chọn của họ. Nhưng đi ra, có thể đi ra hay
không, có đi ra được hay không. Vốn không do họ quyết định! Một trò chơi đã định sẵn kết cục của người chơi bắt đầu...