Tuổi
học trò hẳn là một ký ức đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta. Đây là lứa
tuổi luôn ao ước mộng mơ về một khoảng trời bình yên, muốn có được một
đôi cánh xinh đẹp để bay về khoảng trời tự do mà mình mơ đến.
Độ
tuổi này đã xuất hiện những lo lắng, trầm tĩnh, hồi hộp về cuộc sống
xung quanh họ, tâm hồn họ như một ngăn kéo bí ẩn chứa đầy đủ những cảm
xúc vẹn nguyên của tuổi mới lớn, có chút ngây thơ vụng về dại dột và
cũng có chút bốc đồng.
Những tâm hồn này sẽ ra sao khi họ đã
biết thích một ai đó, yêu thương một người nào đó? Những lúc ngẩn ngơ
tựa như mất hồn khi hình bóng ai hiện về trong trí nhơ, mỗi khi người ấy
nhìn mình và mỉm cười, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tim....
Nhận
ra...Em đã biết yêu, tâm hồn này sẽ không còn ngây ngô như ngày nào
được nữa mà xen vào đó là những mảnh cảm xúc phức tạp khó nói, biết nhớ
nhung khi không gặp,ngượng ngùng khi thấy người ta...
Nhưng....!
Ngọn
lửa tình yêu vừa mới nhen nhóm cháy lên trong tim nhưng lại bị một cơn
mưa vô tình xối sạch làm ngọn lửa nhỏ đó vụt tắt, khói bay mờ tựa hư ảo
và để lại một khoảng trống nhỏ tăm tối mà cả thế giới cũng khó có thể
lấp đầy.