Chương 1: Hi nhi ! Dậy thôi ! Hôm nay con phải đi đến trường đó - mẹ cậu gọi Không muốn , con muốn ngủ cơ ! - cậu lèm bèm nói với mẹ Ngoan nào Hi nhi , dậy mau con còn 1 tiếng để chuẩn bị lên máy bay đó Ai
ai ai~ ! Con không thích học trường đó đâu , trường gì mà ở riêng một
hòn đảo phải đi máy bay mới đến được , xa quá ! Con vẫn muốn ở gần với
mẹ cơ Ngoan , Hi nhi vì mẹ học ở đó đi ! Chịu khó xíu đi mà ! Ưm~ ! Con vì mẹ mới học đó ! Trường gì mà học phí cao chết đi được hên là con được học bổng Ừm ! Con mẹ học giỏi quá mà ! Thôi lo vệ sinh đi rồi ăn sáng . Coi chừng trễ đó , vali của con mẹ kéo xuống nhà luôn cho Vâng ! - rồi cậu bước đi vào nhà tắm Nhìn
mẹ từ sau lưng lòng cậu chợt xót ! Nghe dì cậu kể lại vì một lần lầm lỡ
nên năm 17 tuổi mẹ mang thai ngoài í muốn , người đàn ông đó thì biến
mất . Lúc mẹ biết mình mang thai đã nói cho ông bà ngoại lúc đó ai cũng
khóc cho mẹ đều muốn mẹ phá đi . Nhưng mẹ vẫn kiên quyết không chịu ,
lúc sinh cậu ra mẹ chăm sóc câđu rất tốt , lúc 7 tuổi nghe cậu hỏi về pa
mình cậu đã thấy mẹ khóc , lúc đó cậu biết mình không nên hỏi về pa nữa
. Cậu không nhắc về người đàn ông đã bỏ rơi cậu và mẹ mình nữa , cậu
thương mẹ nên lúc nào cũng ngoan ngoãn , học giỏi cho mẹ vui . Nhớ cái
ngày mà cậu nói với chuyện cậu thích người cùng giới , cậu đã khóc rất
nhiều , cậu trách bản thân , cậu sợ phải nhìn thếy nước mắt của mẹ một
lần nữa nhưng cậu không ngờ mẹ không hề trách cậu mà chỉ mỉm cười ôm cậu
vào lòng rồi nhẹ nhàng bảo : Nào Hi nhi ngoan , nín nín đi ! Mẹ không
giận con đâu , giới tính bản thân không ai được lựa chọn cả ! Con hãy cứ
sống thật tốt thật hạnh phúc là được ! Con chính là thứ quý báu nhất
của mẹ Khoảnh khắc đó cậu rất xúc động , cảm ơn trời đã cho cậu một người mẹ tuyệt vời như vậy !