Chim Hoàng Yến Tự Chui Đầu Vào Lưới
Tác giả: Đô Nhất Dạng
Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, bệnh kiều u ám mỹ nhân công X ôn nhu kiên cường trọng sinh thụ, HE
Độ dài: 72 chương + 5 phiên ngoại
Edit: Yin Yin - Beta: Ethan
Văn
án: Hoắc gia ở trong mưa rào nhặt được một chú chim hoàng yến, không
quản cậu làm xằng làm bậy thế nào, luôn sủng cậu đến coi trời bằng
vung, nâng trong lòng bàn tay cũng sợ cậu ngã nát. Mọi người đều biết,
mặt ngoài Hoắc gia ôn nhu nhưng thật ra rất nham hiểm, thủ đoạn lại tàn
nhẫn. Cho nên vị chim hoàng yến này ở Hoắc trạch tuyệt đối không sống
quá ba ngày, bởi vì tất cả những người tới gần Hoắc gia đều chết. Sau đó
mọi người chờ a chờ, không nghĩ tới chim hoàng yến không chết. Hoắc gia
lại vì cậu mà chết, hơn nữa Hoắc gia đem toàn bộ tài sản trên danh
nghĩa đưa hết cho cậu. Hoắc gia chết rồi, tại đêm bão táp, chim hoàng
yến trọng sinh bị người đánh gãy chân . Lúc này, Hoắc gia còn chưa nhặt
được cậu. Cậu muốn chủ động đi bảo vệ Hoắc gia, đời trước nợ hắn, đời
này hoàn trả gấp đôi cho hắn. Lần này chim hoàng yến không chết, Hoắc
gia cũng không chết, nhưng hắc thủ phía sau màn lại chết. Đào Thất:
"Hoắc Hoắc ôm, ôm một cái." Anh là người thống trị thế giới của em, chỉ
dẫn em đi tới thần linh. Nếu như anh là ma quỷ, em cùng anh trầm luân.
Vai chính: Đào Thất, Hoắc Lệ ┃ Một câu nói giới thiệu tóm tắt: Anh là
tín ngưỡng của em. *Công bệnh kiều: Yandere
Chương 1: Trọng Sinh
"Hoắc gia, là tôi hại anh."
Hoắc Lệ nằm ở trên giường, đôi mắt nhắm lại gắt gao, gương mặt tái nhợt
vì đau đớn mà vặn vẹo, mồ hôi tinh tế từ trán chảy xuống, trên tay nổi
lên gân xanh, hô hấp hết sức yếu ớt. Đào Thất canh giữ ở mép
giường, gấp đến đỏ mắt, sợ hãi cùng thống hận trộn lẫn trong lồng ngực
cậu đánh thành một lỗ lớn, hơi thở tử vong lạnh lẽo liều mạng dội vào
trong, đến cả đôi mắt cùng ngực cậu đều vô cùng đau đớn, thậm chí thở
không nổi. Hoắc Lệ cảm giác được giọt nước rơi trên mu bàn tay, gắng sức mở mắt, muốn duỗi tay lau đi nước mắt của đối phương. Đào Thất lui về phía sau một bước. Hoắc Lệ nhẹ giọng nói: "Đừng khóc." Âm thanh hắn thực ôn nhu, như mưa thuận gió hoà, tạo cảm giác vạn vật một mảnh im lặng. "Lại đây." Hoắc Lệ lặp lại một lần, Đào Thất lúc này mới di chuyển chân đi đến bên người hắn.
Nước mắt trong hốc mắt Đào Thất đảo quanh, ngực trên dưới phập phồng,
giọng nói run rẩy, không biết là sợ hãi lo lắng, hay là do cảm thấy căm
giận bản thân mình nhiều hơn, "Bác sĩ Mã Môn sẽ đến nhanh thôi, hắn sắp
tới rồi." "Vậy Thất Thất ra ngoài cửa nhìn xem bác sĩ Mã Môn đã
tới chưa nha? Đến lúc đó thì dẫn hắn tiến vào." Hoắc Lệ nhìn Đào Thất
đầy mặt nôn nóng, thở dài nói. "Được." Đào Thất nắm chặt nắm tay đi ra cửa, cậu sợ còn ở lại nhìn tiếp, sẽ nhịn không được khóc ra, Hoắc gia không thích cậu khóc.
Nhưng Đào Thất đợi một ngày một đêm, bác sĩ Mã Môn vẫn chưa tới Hoắc
gia, thẳng đến ban ngày khi Đào Thất đi vào tìm Hoắc Lệ, thấy phòng ngủ
trống rỗng ... Mới phát hiện sự tình, không thích hợp. Ngay tại lúc đó, thuộc hạ David của Hoắc gia cầm một phần di chúc đưa cậu. "Đào thiếu, từ hôm nay trở đi ngài chính là gia chủ Hoắc gia của chúng tôi." Thân mình Đào Thất lung lay sắp đổ, trước mắt đen kịt, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới trời sụp đất nứt. Gạt người.
"Hoắc gia đã chết, ngài là gia chủ Hoắc gia tiếp theo, hy vọng ngài
không làm Hoắc gia thất vọng, khiến hắn xuống hoàng tuyền không nhắm
mắt." David quỳ một gối xuống đất cúi đầu, giọng nói lạnh lùng quá đỗi.
Nhưng điều Đào Thất không nhìn thấy chính là, đôi mắt David đỏ bừng,
sắc mặt cực kỳ bi thương, Hoắc gia chết, nỗi đau của David không hề ít
hơn người khác. "Hôm qua còn trong phòng ngủ, hôm nay lại không
thấy người, các người đem hắn giấu đi nơi nào!" Đào Thất hét lên thật
lớn, đặc biệt là hét vào những thuộc hạ của Hoắc Lệ. "Hoắc gia chết, là chết có tôn nghiêm, hắn tuyệt đối sẽ không để cho người khác thấy hắn kéo dài hơi tàn cuối cùng." Hoắc gia... Hắn tìm một chỗ chết đi, ngay vào nửa đêm qua.
Đào Thất thất tha thất thểu đi vào căn phòng đêm qua Hoắc Lệ ở, "Phanh"
một tiếng đóng cửa lại, người đàn ông một thân đồ đen kia đối Hoắc gia
rất trung thành, anh ta sẽ không lấy loại chuyện này ra nói đùa.
Vote Điểm :12345