Đây là câu chuyện tình cảm trong 7 nam cua minh, noi no dai k dai ngan k ngan the nhung chua dung bit bao nhiu hoi uc
Chuông báo thuc reo inh ỏi.. nó thức dậy trong sự uể oải, haizz....z là tiếng thở dài của nó, nghe buồn làm sao Thức dậy thôi chào đón một ngày mới không có em, vệ sinh cá nhân xong nó ăn sáng đi làm Quá khứ: -
cách đây 7 năm em và nó tình cờ biết nhau trong buổi học thêm , em và
nó học cùng khối nhưng khác lớp . Buổi học thêm hoá đối với nó vô cùng
tẻ nhạc với vô vàng công thức và tính toán, cô cho bài tập mọi người
xung quanh đang làm riêng nó thì chưa bởi vì không đem theo máy tính,
đang ngó ngang ngó dọc xem bạn nào làm xong thì mượn. À cuối cùng cũng
có bạn làm xong ngồi phía sau nó. - nó: bạn ơi cho mình mượn máy tính tí nha, bạn làm xong rồi phải không. - em: ừ xong rồi bạn lấy tính đi. Dường
như nó chưa bao giờ thích giọng người bắc. Cực kì không thích ( tg xl
bạn nao la nguoi bắc nhé chỉ là luc truoc thoi gio thi khac roi) . Thế
nhưng khi nge em nói dù rất ngắn , dường như nó bị cảm nắng và chú ý em
nhìu hơn bởi giọng nói của em. Nghe có vẻ buồn cười quá phải không,
thoing thường một người cảm nắng moitj người ở tính cách hay ngoại hình
đằng này lại thích qua giọng nói, giọng nói rất ư là nhẹ nhàng êm tai. Về
nhà nó luôn nghĩ đến em , giọng nói ấy cứ ở trong tâm trí nó . Chiều
hôm sau nó chọn cho mình một cái bàn gần cuối lớp, cô bắt đầu phát bài
tập để làm rồi nhưng nhìn xung quanh chưa thấy em, cảm giác thiếu thiếu
buồn buồn sao ấy, cứ ngỡ em sẽ không đi học vì ngoài trời đang mưa rất
to. Khi tôi đang suy ngĩ mông lung thì bên tai nghe " thưa cô em đến
muộn" tôi ngước mắt lên là em . Cô kêu em tìm chỗ ngồi không biết có
duyên hay không còn trống mỗi chỗ tôi thôi. Em ngồi kế bên nó giờ nó mới
để ý người em ướt sũng .nó lấy trong ngăn bàn cái áo khoác đưa cho em
mặc không hiểu sao em không từ chối. - nó: sao bạn đi học muộn vậy. - em: hi hồi trưa đi học về mệt quá ngủ quên đã trễ giờ mà còn mắc mưa nữa. - nó: nhà bạn ở đâu - em: nhà mình ở hoà bình, đạp xe nên hơi lâu. - nó : ừ, bạn làm bài đi, cuối giờ cho mình số điện thoại nha. - em: sdt mình nè 0124....... - nó : cam on , à mà bạn học 12a mấy thế, nói thật trường 1000 mấy trăm học sinh mình bit hết sao không biết bạn nhỉ. - em: mình học 12a4, bạn không biết mình thế nhưng mình biết bạn, bạn học 12a1 làm sao đỏ phải không. - nó: ừ đúng ùi Kết
thúc buổi học bởi vì nó đi xe máy nên về trước em về nhà nó cầm điện
thoại lên cứ nhìn vào dãy số điện thoại cười khúc khích. Tầm 7h tối nó
nhắn tin hỏi em đang làm gì, ăn cơm chưa, mãi gần 7h mới thấy em trả lời
nhưng là hỏi "ai vậy" , thế là nó và em nhan tin qua lại đen 9h vì mai
nó kiểm tra nên tạm gác câu chuyện lại. Và cứ thế thời gian lặng lẽ trôi học hoá em và nó ngồi cùng nhau, về thì nhắn tin Giới thiệu đôi nét về em và nó nhé -
nó: moi nguoi hay goi la ut , nguoi hoa , tomboy cao 1m67 giỏi thể
thao, ba mất năm nó 10 tuổi nó có 5 chị gái, vì là út nên ai trong gia
đình cũng thương, tính tình nóng nảy, gặp người lạ không bao giờ noi
chuyện, lạnh lùng. - em ten duong , nguoi bac, cao 1m56, hoc gioi, bố mất năm 14 tuoi , có mẹ và 2 anh trai, tính tình dịu dàng, ngoan ngoãn.