Tên : chuyện cô tôi
Tác giả : Băng ngân ( Linh Đan)
Tình trạng : hoàn
Tháng 11. Cái tháng của những trận mưa giả rích, giả rích. Hôm nay, mới sáng sớm, cả bầu trời được phủ một lớp mây đen. Âm u và tối tăm. Như tâm trạng của tôi, à không ,là của 31 con người.
Tùng.....Tùng.....Tùng....
Bỗng tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Cả ngôi trường tựa như con sư tử bị đánh thức. Đâu đó nghe thấy tiếng la hét vui mừng của những học sinh. Mọi người ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Giờ ra chơi bắt đầu.
Khác với vẻ ồn ào náo nhiệt ở ngoài kia. Lớp tôi bị phủ bởi không khí nặng nề. Hôm nay là ngày cô ra đi.
- Thôi nào các em, cô chỉ chuyển công tác thôi mà. Nếu nhớ cô các em có thể đến gặp cô. Có phải cô trò mình sẽ không bao giờ gặp nhau đâu. _ cô đứng trên bục giảng, mỉm cười rạng rỡ. Buông một câu đùa dỡn như muốn cứu vớt nụ cười của chúng tôi
Nhưng ánh mắt đỏ hoe đã tố cáo tâm trạng của cô.
Nếu như mọi khi, chắc cả lớp đã cười ầm lên. Nhưng hôm nay thì khác, chẳng ai trong chúng tôi buồn nhấc mép. Lý do sao, đơn giản lắm. Vì hôm nay cô đi.
Nụ cười của cô tắt dần, tắt dần rồi như thể không gắng gượng được nữa. Cô òa khóc như một đứa trẻ. Cả lớp sửng sốt ,rồi ,thể bảo nhau,tất cả hu hu khóc. Chúng tôi khóc, khóc thật to, như thể đang bị một oan ức thật lớn. Khóc, khóc đi , như thế sẽ có thể làm tan đi nỗi buồn, sự thống khổ cùng biết bao cảm xúc không tên này.
Thật lâu sau, không biết là bao lâu nữa, khi chúng tôi để ý, tiếng ồn ào ngoài kia đã không còn. Tiếng khóc cũng dần dần dịu đi. Nhưng đâu đó trong lớp vẫn còn tiếng thút thít nho nhỏ. Chủ nhân của nó như muốn kiềm lại, không khóc nữa.
Cả lớp, mọi người đều ôm nhau khóc, bất kể nam hay nữ, giờ đây chẳng ai phân biệt gì cả. Chúng tôi muốn khóc, muốn ôm nhau. Như thế sẽ không còn cảm giác cô độc. Chúng tôi sợ ở một mình, sợ sẽ có lúc nhìn lại, sẽ chẳng còn ai bên cạnh. Nếu là trước kia, có lẽ chúng tôi sẽ không dám. Sợ đứa khác trêu, tuổi học trò, chẳng thiếu những trò ghép cặp. Những đứa bị trêu ngoài cảm giác tức tối thì chẳng làm gì được. Có khi tức quá liền báo với cô. Nhưng cô chỉ cười, không làm gì cả. Những lúc ấy chúng tôi nghĩ. Cô thật thiên vị bạn kia. Nhưng hôm nay, chúng tôi không kiêng dè gì cả. Nỗi mất mát và cô độc trong tim kiến chúng sợ hãi. Có khi nào cũng tôi mất cô mãi mãi không?
Nhìn xung quanh, lớp tôi có 30 người, 15 nam, 15 nữ. Thật vừa vặn. Đưa mắt lên bục giảng, tôi ứa lệ. Trên đó, có một bóng trắng, ngồi sụp xuống, đôi tay mảng khảnh ôm lấy đôi vai gầy gò. Chúng tôi ở đây có bè có bạn. Còn cô, khi ra hay ở đây cũng chỉ có một mình. Buông thằng bạn bên cạnh ra. Tôi chạy lên bục giảng, ôm chầm lấy cô khóc nức nở. Tôi thấy cô sửng sốt, người khẽ run. Rồi cô ôm chặt lấy tôi, cảm giác như muốn dựa giẫm. Nhưng tôi quá bé nhỏ, liệu có thể giúp cô không. Bỗng tôi thấy những bước chân rồn rập. Quay đầu lại thấy cả lớp đang ùa lên. Đúng rồi, tôi có các bạn của tôi nữa cơ mà. Tôi sẽ không bao giờ cô độc
Nhưng sau này, trên con đường đời. Mỗi đứa một nơi, khi đó,chúng tôi còn được như bây giờ không. Suy nghĩ ấy làm tôi ngây người. Tuyến lệ lại ứa ra như mưa. Cơn bùi ngùi vừa mới qua đi chợt ùa về. 31 con người lần nữa khóc huhu. Nhưng lần này cô sẽ không còn cô đơn cô nhỉ.
Thế là một buổi học kết thúc. Thời gian nhà trường dành cho cô trò chúng tôi đã hết. Chúng tôi chẳng nói được gì. Chỉ khóc thôi. Nhưng có lẽ như vậy tốt hơn. Có những thứ chỉ dùng con tim mới có thể cảm nhận.
Hôm sau cả lớp tôi.....trốn học. Chúng tôi biết chắc sau buổi hôm nay. Hạnh kiểm cũng như thi đua của chúng tôi sẽ bị hạ rất nhiều. Nhưng như vậy thì sao chứ. Chúng tôi muốn tiễn cô đến đoạn đường cuối cùng.
Chúng tôi đến gõ cửa nhà cô. Nhưng nghe hàng xóm nói cô đi rồi, tất cả ngạc nhiên, không phải quá sớm sao. Mọi người ủ rũ quay về.
Tôi cũng quay về, trong niềm nghi hoặc sâu sắc. Hôm qua tôi có hỏi cô, cô ấp úng nói sẽ đi vào 7h. Tôi hỏi sao cô đi sớm vậy. Cô nói vì trường đó rất xa. Nhưng bây giờ mới có 6h thôi mà. Hay là cô thay đổi lịch trình.
Haizzzz tôi bất giác thở dài. Bỗng mắt tôi lóe lên. Cả người cứng đờ. Nhìn quyển hộ chiếu dưới chân. Mở ra là ảnh cô cô.
Tôi vội vã chạy đi. Khi taxi đỗ xuống sân bay. Tôi chẳng kịp nói một lời với bắc tài mà chạy đi thật nhanh. Quả nhiên khi vào tôi thấy cô đang loay hoay tìm hộ chiếu.
- Cô...._ tôi gọi nhẹ. Nhìn người col thân yêu.
Cô quay lại. Hoảng hốt nhìn tôi. Chắc cô đang tự hỏi vì sao tôi ở đây.
- Dạ thưa cô. Em nhặt được cái này ở trước cổng nhà cô ạ._ hiểu ý tôi nhẹ giọng đáp -Nhưng sao cô đi sớm vậy. Chúng e đến tìm cô mà thấy cô đã đi rồi.
Cả người cô thả lỏng. Mỉm cười nhìn tôi, đưa tay cầm lấy hộ chiếu. Cô nói:
-Cảm ơn em. Cô....
" Quý khác đi chuyến bay xx.........."
Tiếng loa thông báo vang lên. Cắt đứt cuộc nói chuyện của cô và tôi.
Cả sân bay cũng ồn ào lên.
- Lan, sau này em muốn làm gì_ bỗng cô hỏi.
- Dạ em sẽ làm cô giáo giống như cô vậy_ tôi quả quyết nói.
- hì!_ cô cười. Mắt nhìn ra xa săm. -Vậy hãy làm một cô giáo tốt nhé. Đừng thất bại như cô._ cô hôn mạnh vào má tôi rồi chạy đi.
Tôi ngạc nhiên nhìn bóng dánh xinh đẹp phía trước. Tôi không hiểu ý cô. Vì sao cô nói~ bài dự thi~
Tháng 11. Cái tháng mưa giả rích, giả rích. Hôm nay, mới sáng sớm, cả bầu trời được phủ một lớp mây đen. Âm u và tối tăm. Như tâm trạng của tôi, à không ,là của 31 con người.
Tùng.....Tùng.....Tùng....
Bỗng tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Cả ngôi trường tựa như con sư tử bị đánh thức. Đâu đó nghe thấy tiếng la hét vui mừng của những học sinh. Mọi người ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Giờ ra chơi bắt đầu.
Khác với vẻ ồn ào náo nhiệt ở ngoài kia. Lớp của tôi lại phủ bởi không khí nặng nề.
- Thôi nào các em, cô chỉ chuyển công tác thôi mà. Nếu nhớ cô các em có thể đến gặp cô. Có phải cô trò mình sẽ không bao giờ gặp nhau đâu. Hay các em không muốn gặp cô hả. _ cô đứng trên bục giảng, mỉm cười rạng rỡ. Buông một câu đùa dỡn như muốn cứu vớt nụ cười của chúng tôi.Nhưng ánh mắt đỏ hoe đã tố cáo tâm trạng của cô.
Nếu như mọi khi, chắc cả lớp đã cười ầm lên. Nhưng hôm nay thì khác, chẳng ai trong chúng tôi buồn nhấc mép. Lý do sao, đơn giản lắm. Vì hôm nay cô đi. Chúng tôi biết, lần ra đi này của cô có lẽ sẽ không bao giờ trở lại. Như vậy có nghĩa là gì? Là chúng tôi sẽ không bao giờ được gặp cô nữa sao. Chúng tôi biết rất rõ điều này.
Nụ cười của cô tắt dần, tắt dần rồi như thể không gắng gượng được nữa. Cô òa khóc như một đứa trẻ. Cả lớp sửng sốt ,rồi ,như thể bảo nhau,tất cả hu hu khóc. Chúng tôi khóc, khóc thật to, như thể đang bị một oan ức thật lớn. Khóc, khóc đi , như thế sẽ có thể làm tan đi nỗi buồn, sự tủi nhục cùng biết bao cảm xúc không tên này.
Thật lâu sau, không biết là bao lâu nữa, khi chúng tôi để ý, tiếng ồn ào ngoài kia đã không còn. Tiếng khóc cũng dần dần dịu đi. Nhưng đâu đó trong lớp vẫn còn tiếng thút thít nho nhỏ. Chủ nhân của nó như muốn kiềm lại, không khóc nữa.
Cả lớp, mọi người đều ôm nhau khóc, bất kể nam hay nữ, giờ đây chẳng ai phân biệt gì cả. Chúng tôi muốn khóc, muốn ôm nhau. Như thế sẽ không còn cảm giác cô độc. Chúng tôi sợ ở một mình, sợ sẽ có lúc nhìn lại, sẽ chẳng còn ai bên cạnh. Nếu là trước kia, có lẽ chúng tôi sẽ không dám. Sợ đứa khác trêu, tuổi học trò, chẳng thiếu những trò ghép cặp. Những đứa bị trêu ngoài cảm giác tức tối thì chẳng làm gì được. Có khi tức quá liền báo với cô. Nhưng cô chỉ cười, không làm gì cả. Những lúc ấy chúng tôi nghĩ. Cô thật thiên vị bạn kia. Nhưng hôm nay, chúng tôi không kiêng dè gì cả. Nỗi mất mát và cô độc trong tim kiến chúng sợ hãi. Có khi nào cũng tôi mất cô mãi mãi không?
Nhìn xung quanh, lớp tôi có 30 người, 15 nam, 15 nữ. Thật vừa vặn. Đưa mắt lên bục giảng, tôi ứa lệ. Trên đó, có một bóng trắng, ngồi sụp xuống, đôi tay mảng khảnh ôm lấy đôi vai gầy gò. Chúng tôi ở đây có bè có bạn. Còn cô, khi ra hay ở đây cũng chỉ có một mình. Buông thằng bạn bên cạnh ra. Tôi chạy lên bục giảng, ôm chầm lấy cô khóc nức nở. Tôi thấy cô sửng sốt, người khẽ run. Rồi cô ôm chặt lấy tôi, cảm giác như muốn dựa giẫm. Nhưng tôi quá bé nhỏ, liệu có thể giúp cô không. Bỗng tôi thấy những bước chân rồn rập. Quay đầu lại thấy cả lớp đang ùa lên. Đúng rồi, tôi có cả 29 con người nữa cơ mà. Nhưng sau này, trên con đường đời. Mỗi đứa một nơi, khi đó,chúng tôi còn được như bây giờ không. Suy nghĩ ấy làm tôi ngẩn người. Tuyến lệ lại ứa ra như mưa. Cơn bùi ngùi vừa mới qua đi chợt ùa về. 31 con người lần nữa khóc huhu. Nhưng lần này cô sẽ không còn cô đơn nữa đâu, cô nhỉ.
Thế là một buổi học kết thúc. Thời gian nhà trường dành cho cô trò chúng tôi đã hết. Chúng tôi chẳng nói được gì. Chỉ khóc thôi. Nhưng có lẽ như vậy tốt hơn. Có những thứ chỉ dùng con tim mới có thể cảm nhận.
Ngày hôm sau ,cả lớp tôi.....trốn học. Chúng tôi biết chắc sau buổi hôm nay. Hạnh kiểm cũng như thi đua của chúng tôi sẽ bị hạ rất nhiều. Nhưng như vậy thì sao chứ. Chúng tôi muốn tiễn cô đến đoạn đường cuối cùng.
Chúng tôi đến gõ cửa nhà cô. Nhưng nghe hàng xóm nói cô đi rồi, cả đám không dấu được vẻ ngạc nhiên. Như vậy không phải quá sớm sao. Mọi người ủ rũ quay về. Tâm trạng chìm xuống, vậy là hết rồi. Họ sẽ không bao giờ được gặp cô nữa rồi.
Tôi cũng quay về, trong niềm nghi hoặc sâu sắc. Hôm qua tôi có hỏi cô, cô ấp úng nói sẽ đi vào 7h. Tôi hỏi sao cô đi sớm vậy. Cô nói vì trường đó rất xa. Nhưng bây giờ mới có 6h thôi mà. Hay là cô thay đổi lịch trình.
Haizzzz tôi bất giác thở dài. Bỗng mắt tôi lóe lên. Cả người cứng đờ. Nhìn quyển hộ chiếu dưới chân. Mở ra đúng là ảnh cô cô.
Tôi vội vã chạy đi. Khi taxi đỗ xuống sân bay. Tôi chẳng kịp nói một lời với bắc tài mà chạy đi thật nhanh. Quả nhiên khi vào tôi thấy cô đang loay hoay tìm hộ chiếu.
- Cô...._ tôi gọi nhẹ. Nhìn người cô thân yêu.
Cô quay lại. Hoảng hốt nhìn tôi. Chắc cô đang tự hỏi vì sao tôi ở đây.
- Dạ thưa cô. Em nhặt được cái này ở trước cổng nhà cô ạ._ hiểu ý tôi nhẹ giọng đáp -Nhưng sao cô đi sớm vậy. Chúng e đến tìm cô mà thấy cô đã đi rồi.
Dường như cả người cô thả lỏng. Mỉm cười nhìn tôi, đưa tay cầm lấy hộ chiếu. Cô nói:
-Cảm ơn em. Cô....
" Quý khác đi chuyến bay xx.........."
Tiếng loa thông báo vang lên. Cắt đứt cuộc nói chuyện của cô và tôi.
Cả sân bay cũng ồn ào lên.
- Lan, sau này em muốn làm gì_ bỗng cô hỏi quay lại đột ngột hỏi.
- Dạ em sẽ làm cô giáo giống như cô vậy_ tôi quả quyết nói.
- hì!_ cô cười. Mắt nhìn ra xa săm. -Vậy hãy làm một cô giáo tốt nhé. Đừng thất bại như cô._ cô cười thật rạng rỡ, hôn nhẹ lên má tôi rồi chạy vụt đi.
Tôi ngạc nhiên nhìn bóng dánh xinh đẹp phía trước. Tôi không hiểu ý cô. Vì sao cô nói vậy. Năm nay cô 24 tuổi. Cái tuổi rất trẻ so với tài năng của mình. Tôi có nghe lén được các cô giáo nói chuyện với nhau. Để mời cô về dạy trường chúng tôi mọi người phải dùng không ít công sức. Nhưng bây giờ cô nói cô thất bại....sao có thể như vậy được chứ.
Trên đường trở về. Tôi suy nghĩ miên man không dứt, nhưng hồi lâu chẳng có kết quả. Tôi bỏ cuộc, không nghĩ tới vấn đề này nữa. Tôi biết, dù cố gắng hết sức mình cũng không tìm được đáp án.
Nhưng một tháng sau, tôi đã biết, cái " thất bại " cô đã từng nói là gì.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, trời quang mây tạnh. Ánh nắng mắt trời nhè nhẹ rọi xuống, như muốn hâm nóng cho mọi người dễ chịu. Làn gió cũng nhẹ nhàng thổi. Đi đến đâu cũng mang đến cho mọi người cảm giác lành lạnh. Dù sao bây giờ cũng là tháng 12 rồi.
Tôi đi học về, như mọi khi muốn vào lục xem tủ lạnh có gì không. Bỗng lại bị bố mẹ gọi lại, ánh mắt tôi hơi run rẩy. Chẳng nhẽ bố mẹ đã biết việc tôi bị điểm kém sao. A như vậy là không thể nha. Cầu trời mọi việc không như tôi nghĩ.
Tôi đi với tốc độ rùa bò đến chỗ họ. Bố tôi không nói gì chỉ đưa mắt nhìn mẹ. Vậy là sao a. Khi tôi đang thắc mác thì mẹ tôi mỉm cười. Nụ cười có chút miễng cưỡng, giọng nói bà nhè nhẹ vang bên tai tôi. Nhưng nó có uy lực như sét đánh ,đánh tan bầu trời yên tĩnh mà tôi gắng lắm mới xây dựng được trong 1 thánh qua. Tôi cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Lời nói của mẹ vẫn vang vẳng bên tai.
Cô bị ung thư. Đã mất vào chiều hôm qua.
Hình như sau đó mẹ còn nói gì đó, cả bố cũng vậy. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Hay nói cách khác là tôi chẳng thể tiếp thu. Tôi không nói gì. Chạy thẳng lên phòng, khóa chặt cửa lại. Bây giờ tôi biết " thất bại " mà cô nói là gì rồi.
Cô cảm thấy thất bại, tôi hiểu, tôi hoàn toàn hiểu. " thất bại " mà cô nói không phải vì sự nghiệp, mà vì chúng tôi. Cô biết, cô sẽ làm cho chúng tôi buồn, chúng tôi khóc, chúng tôi đau. Cô đã biết trước như vậy.....đúng cô đã biết.....đã biết từ trước....sẽ như vậy....như vậy....
-AAAAAAAAAAAAAAAAAA_ không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Tôi hét ầm lên. Trong tiếng hét là sự đau đớn xé gan xé thịt, thêm vào đó là.....cừu hận. Đúng là cừu hận. Tôi hận cô. Vì sao cô không nói cho chúng tôi biết . Vì sao cô lại chọn cách ra đi. Vì sao cô không chua sẻ với chúng tôi. Vì sao cô lừa chúng tôi. Vì sao cô lựa chọn bỏ chúng tôi. Cô biết không. Dù thêm một ngày được ở bên cô cũng quý giá biết nhường nào....vậy mà.....vậy mà cô....
- Em hận cô....em hận cô....em hận cô....em cũng yêu vô rất nhiều.....nhưng sao cô có thể như vậy....._ ngồi trong phòng tôi lẩm bẩm. Nói ra những điều mơ hồ mà chính mình cũng không thể lý giải. Tôi biết. Ba mẹ tôi đang ở bên ngoài, nhưng họ không vào. Vì họ biết....bây giờ tôi cần ở một mình.
Sau thời gian đó. Tôi suy sụp. Suy sụp hoàn toàn. Tôi không muốn tin việc cô đã mất. Nhưng đó là sự thật, một sự thật không thể chỗi cãi.
- Cô....cô ơi_ tiếng gọi làm tôi giật nảy mình. Thoát khỏi những kí ức xưa kia, nhạn chóng ổn định lại tâm tình. Tôi mỉm cười nhìn cô bé 5 tuổi trước mặt.
-Sao vậy em, có chuyện gì sao.
- Cô ơi....em tặng cô_ cô bé nói rồi chạy vụt đi. Tôi sửng sốt. Mở bức thư trong tay ra. Bỗng ứa lệ. Cả người run rẩy, cố gắng ôm thật chặt tờ ấy trong lòng, nhìn bóng dáng đã khuất tôi bất giác mỉm cười. Cảm ơn em, thiên thần nhỏ của tôi.
Hôm sau tôi đến nghĩa trang. Tìm nơi cô được chôn cất. Tôi khẽ mỉm cười, đặt bó hoa lên nấm mồ, thủ thỉ: " em làm được rồi cô ơi!"
Nhìn bức tranh nghệch ngoặc do cô bé đó vẽ. Trong lòng tôi dâng kên cảm giác ngọt ngào. Trong tranh là chân dung của một cô gái, mặc chiếc áo dài màu xanh biếc, trên môi luôn ngự trị nụ cười thật tươi. Bên dưới là một dòng chữ " em yêu cô", nét chữ xiêu vẹo, đổ nghiêng ngả. Nhưng với tôi, chưa bao giờ tôi nhìn thấy dòng chữ nào đẹp đến vậy. Bức tranh mặc dù rất giản đơn nhưng lại chạm vào nơi sâu nhất trong tôi. Làm trái tim lặng yên nhiều năm nay gợn sóng.
Nhìn lên khoảng trời xanh phía trước, những đám mây trắng muốt bồng bềnh bay theo gió. Tôi lần nữa lặp lại " cô ơi, em làm được rồi". Tuy lệ vẫn lăn dài trên má, nhưng đôi môi lại nở nụ cười thật tươi.
Bên tai đâu đó còn vẳng vặng lại tiếng nói của cô ngày nào.
- Lan, sau này em muốn làm gì
_ Dạ, em sẽ làm cô giáo giống như cô vậy
_ Vậy sau này.....
Vote Điểm :12345