Chuyện Tình Giữa Một Chàng Trai Và Một Kid
rukejun - truyện gay tình cảm
CHAP 1:
Mình
xin giới thiệu mình tên Phi, 21 tuổi, tuy đã lớn nhưng tính tình của
mình thì cứ như 1 đứa trẻ 12 tuổi, mình nhí nhảnh, hòa đồng vui vẻ và
hay làm nũng với mọi người. và tôi là một bé kid.
Chuyện xảy ra tại
một siêu thị coopmark trên đường Đ.T.H, khi tôi đang tung tăng dạo khắp
các quầy hàng để lựa đồ mà mình thích. Đi phớt qua giang hàng mỹ phẩm để
mua 1 chai nước hoa, tôi thật may mắn khi nhìn trên kệ còn duy nhất 1
chai nước hoa mà tôi vẫn dùng, sợ người ta giành nên tôi nhanh chân chạy
tới chụp lấy nó. Bất chợt tay tôi không trúng chai nước hoa mà trúng
ngay tay của một ai đó, nhìn lên thì thấy là một người con trai cao lớn,
đẹp trai và ăn mặc rất lịch sự. Không vì nhìn thấy một thằng con trai
đẹp mà tôi bỏ tay ra, tay tôi cứ khăng khăng cầm chắt chai nước hoa mặc
cho thằng con trai kia liếc mình. Thằng chả đó lên giọng:
– Em làm cái gì vậy? Sao không buôn tay ra, anh là người chụp nó trước mà, vì vậy nó là của anh.
–
Ủa, anh chụp trước là quyền của anh, nhưng tui là người thấy trước, mắc
mớ gì tui phải nhường cho anh. Mơ đi cưng. – tôi quyết ăn thua đủ.
–
Người gì mà ăn nói ngang ngược vậy, ai lấy nó trước thì của người đó
chứ, sao lại còn cải ngang như vậy. – anh ta chỉ trích tôi
– Ê, cái
ông kia, ai thèm cãi với ông, tui đâu có rãnh mà cãi. Hứ, thế tui hỏi
ông bao nhiêu tuổi. – tôi đang tìm cách dụ thằng chả.
– 27 – ổng kênh kiệu trả lời
–
Thì đó, ông 27 tuổi rồi lớn hơn tui khá nhiều, thấy ông ăn mặc bảnh tỏn
vậy chắc là người có học thức. Vậy chứ ông có biết cái bài "Làm anh khó
đấy” không hả?
Nói đến đây người con trai đó biết đã bị mắc bẩy của
tôi, vì vốn bài đó có ý cái gì cũng phải nhường cho em nhỏ hết, anh ta
nhanh chóng quăng lại vô mặt tôi một câu:
– Thế chứ chú em có biết câu "Kính lão đắc thọ không?” – rồi thằng chả cười khoái chí.
Tôi nóng máu quá la um xùm luôn
–
Tôi không biết, cái đó tôi thấy trước, anh mà không trả cho tôi là anh
không xong với tôi đâu. Tôi sẽ la lên cho người ta tới đây, cho người ta
thấy anh ăn hiếp tôi cho mà coi. Hứ, tôi nói cho anh biết tôi cũng
không vừa đâu.
Thấy tôi la lớn có nhiều người xung quanh nhìn, người
con trai đó quăn chai nước hoa cho tôi rồi bỏ đi và cũng không quên liếc
tôi một cái như muốn nói tôi là đồ ngang ngược. Tôi khoái chí quá vì
được chai nước hoa, tôi tiếp tục tí ta tí tửng đi đi lòng vòng mua thêm
vài 3 món đồ, rồi bước ra quầy tính tiền. Đang lum khum lôi mấy món đồ
ra tính, bất chợt có 1 tiếng nói quen thuộc cất lên:
– Em ơi! Làm ơn cho anh tính tiền trước, anh đang có chiện gấp lắm.
Tôi quay mặt lên thì máu nóng của tôi bỏng bốc lên. Tôi quát:
– Là anh hả? Trời ơi sao anh ám tôi hoài vậy? Đi đâu cũng gặp anh hết vậy?
– Trời ơi sao lại là em nữa! Haiz đúng là xui mà.- anh rên rĩ.
– Hứ tui mới xui nè, sao anh giành tính tiền với tôi.- tôi gằn giọng.
– Bé ơi, cho anh tính tiền trước nhé, anh có chiện gấp lắm, hok trể được, anh năn nỉ em đó. – anh ta nài nỉ.
– Mắc cười quá, ở đâu có cái luật tới sau mà đòi tính tiền trước vậy? Anh có học luật xếp hàng hok hà?- tôi nẩu máu.
– Trời ơi! Khi nãy anh đã nhường em một lần rồi, giờ em làm ơn nhường anh lại đi anh cám ơn! – anh khẩn thiết nói.