Truyện có biến đổi một số tên nhân vật và chi tiết truyện.(chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
Chuyện tình hoàng tử
CHƯƠNG I: – Cả lớp im!!!-tôi cất giọng lên. Tôi là Dương Tử Gia Anh, năm nay tôi 18 tuổi, đang là lớp trưởng. Cô chủ nhiệm bước vào, dáng cô vẫn như ngày nào, quãng đường của cô đi gấp bốn lần quãng đường của chúng ta.
Mọi người thì đi đường thẳng, còn cô chủ nhiệm thì ngược lại, cô lạng
sang bên trái, rồi ẻo sang bên phải, tiến lên phía trước, rồi thụt lùi
lấy tay chê mặt ra vẻ tiểu thư. Cô đi như vậy mà không đụng cột điện,
đúng là thứ dữ. làm mọi người đều phải thán phục. Vừa vô đến lớp, cô đã dáo dác nhìn xung quanh xem có vắng đứa nào không rồi cất giọng vàng oanh của mình lên : – Chào các em, chúc các em một buổi sáng tốt đẹp, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn mới, bạn này ở xa mới chuyển về. Vừa nói cô liền nhìn ra ngoài cửa và ngoắc ngoắc cái tên nãy giờ đứng trước cửa. Phải nói là nhìn hắn rất dễ thương. – Đây là Tuấn! Các em làm quen nha!! – nói rồi cô quay sang Tuấn – Tuấn, em giới thiệu cho các bạn biết đi!
Mấy đứa con gái lớp tôi như mèo gặp mỡ, đứa nào đứa nấy cũng nhìn chăm
chú cái tên đó, nhìn bọn nó mà tôi cũng cảm thấy thật xấu hổ, con gái gì
mà thèm trai đến cỡ đó à. Hắn nhìn cô rồi nói : – Chào các bạn, mình tên là Chương Minh Tuấn, rất hân hạnh được làm quen với tất cả các bạn.
Trời, phải nói là cái giọng nói của tên này, hì miễn chê, vì nhìn mấy
đứa con gái thì biết, đứa nào cũng nước miếng chảy đầy áo, xem ra bọn nó
đã mê tên này đến chết rồi!! Cô nói tiếp: – Tuấn! Em ngồi chỗ nào? Có cần cô chỉ định không? Hắn nhìn khắp lớp, rồi hắn ngước lên trời, rồi nhìn xuống đất, cuối cùng hắn mỉm cười một cái rất ư là chết người, hắn nói:
– Có một lần, một thiên sứ nọ, đi dạo quanh quãng trời bao la, rồi anh
ta dừng lại trước viên đá ngọc thạch bên hồ tình yêu của trần gian….
Trời ơi, tôi thật sự không thể tưởng tượng được, sao hắn lại biết câu
chuyện này, câu chuyện đã được khép kín trong suốt 100 năm nay, mà nội
tôi đã nói với tôi từ lúc tôi chỉ mới 10 tuổi, nội bảo tôi phải nhớ thật
kĩ câu chuyện này, vì nó nắm giữ định mệnh của tôi. Lúc đó tôi thật sự
không thể hiểu, nhưng giờ chính hắn lại kể câu chuyện mà đã ăn sâu vào
tâm trí tôi, nhưng hắn đã kể sai một chi tiết, theo phản xạ tự nhiên,
tôi đứng dậy và nói lớn: – Cậu sai rồi, hồ đó không phải là hồ tình
yêu, mà hồ đó chính là hồ của sự đau khổ, mà người trần đã tự tạo ra
cho chính mình. Nói xong, tôi sực nhớ là mình bị hố, liền đỏ mặt,
ngồi phịch xuống bàn, hai tai ù đi, không dám ngẩng mặt lên nữa. Còn hắn
thì cười một nụ cười thật nham hiểm hình như là cố tình đặt bẫy tôi,
hắn tiến lại bên cạnh và quay sang cô chủ nhiệm: – Thưa cô!! Em xin
ngồi cạnh bạn Dương Tử Gia Anh này ạ – nói xong hắn cúi xuống ghé vào
tai tôi nói nhỏ – không ngờ, cậu lại lộ diện rồi, câu chuyện đó cậu đã
nghe kết thúc của nó chưa.hi…..hi….tôi và bạn có duyên lắm đó. Nói
xong hắn liền vô bàn của tôi ngồi liền. Tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết
ngồi im, mặt đỏ như gấc, tự nghĩ, không biết năm học của mình năm nay sẽ
ra sao khi mà ngồi cạnh tên này đây, thôi kệ tới đâu thì tới………luôn.