* Category (thể loại): tình cảm, hài hước......( maybe ) * Status (tình trạng truyện ) : on-going * Rating ( đánh giá ) : Giành cho những ai biết đọc chữ ^O^ * Warning ( cảnh báo ) : Không có Chap 1 :
Tôi Hoàng Thiên Thanh, đại tiểu thư của công ty A.L lớn nhất TG, và năm
nay tôi vừa tròn 18 tuổi thôi, 18 tuổi là cái tuổi đáng lẽ ra là cái
tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người, cái tuổi vui chơi, tự do.
Nhưng…tôi thì lại khác, tôi không được như mọi người, 18 tuổi tôi lại
phải bị bắt kết hôn, là KẾT HÔN đấy…TT^TT Sao tôi lại khổ thế này, tôi
bị bắt kết hôn vì lý do là HÔN ƯỚC từ nhỏ của hai bên gia đình…thời đại
nào rồi mà còn HÔN với chã ƯỚC nữa chứ, ba mẹ tôi thật là cổ lổ sĩ mà kể
cả ba mẹ của gia đình " Chồng " tôi nữa Tôi thật không muốn kết
hôn chút nào nhất là kiểu ép hôn như thế này. Nhưng thật nực cười, có ai
như tôi không ? kết hôn mà cô dâu chẳng hề biết mặt mũi của chú rể ra
sao ?. Nhưng tôi dám cá là chú rể sẽ là một ông già xấu xí hay là có
bệnh nan y không thể chữa hoặc cũng có thể chú rễ là một người tật
nguyền nên mới có thể gật đầu đồng ý cho cuộc hôn ước này….AAAAAAAA tôi
muốn hét lên thật to và muốn xông vào giết chết ông chồng tương lai của
tôi cho rồi, khỏi phải kết hôn gì nữa cho mệt Nhưng bây giờ những
chuyện đó không quan trọng, điều quan trọng bây giờ cần làm là tôi phải
tháo bỏ cái bộ sarê giết người này ra, mặc nó thật khó thở…chã biết
những nhà thiết kế đó có phải là đang muốn giết người không khi mà lại
thiết kế ra được bộ đồ quái quỷ này ^▼^ tôi cười một cách đắc ý,
cuối cùng sau một lúc vật lộn thì tôi cũng tháo được bộ sarê này ra…tôi
quẳng bộ sarê này lên giường một cách không thương tiếc, tôi nhìn "nó"
bằng ánh mắt khinh bỉ không thể nào khinh bỉ hơn nữa Tôi mặc lại
chiếc quần Jean được mài rách và chiếc áo phông màu trắng, tôi nhét hết
tóc vào chiếc nón kết màu đen, đeo thêm cái mắt kính mát màu đen nữa…bây
giờ chắc chắn sẽ không còn ai nhận ra tôi…Tôi sẽ làm như những nhân vật
nữ chính anh dũng khác, tôi sẽ bỏ trốn Tôi ở khách sạn lầu 1, cũng
may là lầu 1 nên cách mặt đất cũng không cao. Không do dự gì nữa tôi
liền xong phi lao ra ngoài ban công và nhãy xuống " Bịch " một âm
thanh nặng nề vang lên. Êm quá, không đau tý nào…tôi nhãy từ lầu 1 xuống
sao lại không đau mà ngược lại rất êm là đằng khác… _Định bỏ trốn à ?
Một giọng nói lạ vang lên làm tôi giật nãy mình…Tôi xoay người lại thì
trước mặt tôi là một người con trai lạ mặt. Tôi chết sững lại, há hốc
mồm nhìn người con trai đó…đẹp thật…lần đầu tiên tôi được nhìn thấy
người con trai đẹp như thế, quả là một tác phẩm của Chúa Trời…đẹp…nhưng
người con trai đứng trước mặt tôi là con người hay là thiên thần thế,
sao lại có vẻ đẹp hoàn mỹ như thế chứ ? _Tởm quá…chãy hết cả dãi rồi kìa
Giọng nói lạ đó một lần nữa vang lên làm cắt ngang cơn mê muội của tôi
…đợi đã, anh ta nói gì chứ tôi chãy dãi à ? , tôi vội vàng lấy tay quệt
qua khóe môi…đâu có, tôi đâu có chãy dãi Mà khoan đã, nãy giờ tôi
lo chìm đắm trong cơn mê muội nên không biết tôi đang nằm gọn trên cánh
tay của anh ta, anh ta đã đỡ tôi sao ? _Anh, sao anh...? – tôi ngu ngơ nhìn anh ta _Tôi biết thế nào cô cũng sẽ bỏ trốn Anh ta biết tôi sẽ bỏ trốn sao ? sao anh ta biết được chứ ?, anh ta là ai ?
Anh ta thả tôi xuống một cách thô bạo...anh ta thật quá đáng, sao trên
đời này lại có người không biết thương hoa tiếc ngọc như anh ta chứ ?
>"< Khoan đã, anh ta đang làm gì thế ? đừng lại gần tôi…anh ta dám còng tay của tôi à ? _Anh dám ? _Ngoan ngoãn mà đóng tốt vai trò cô dâu đi, đừng nghĩ đến ý định bỏ trốn nữa _Anh…
Chưa để tôi nói hết câu anh ta đã lôi xềnh xệch tôi đi rồi. Mà lúc nãy
anh ta vừa nói gì ?... Đóng tốt vai trò cô dâu à ? lúc này tôi mới nhìn
lại bộ đồ anh ta đang mặc…đó chẵng phải là đồ chú rể sao ?....AAAAAAAAA
không lẽ tôi sẽ phải kết hôn với thiên thần này à không phải là ác ma
thì đúng hơn _Thả tôi ra, sao lại lôi tôi đi như thế này, nhìn chẵng ra gì cã Tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay ác ma của anh ta…chã là anh ta lôi tôi đi thế này nhìn giống như tôi là kẻ phạm tội vậy _Thả ra, anh có nghe tôi nói gì không…THẢ TÔI RAAA
Tôi cố gắng hét thật lớn vậy mà anh ta như một người điếc…chẵng thèm để
ý đến tôi, làm mọi người đi đường nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quắc, tôi
dám cá là mọi người sẽ nghĩ tôi là con điên vừa trốn viện tâm thần còn
anh ta là bác sĩ bắt tôi trở lại đó _Chậc…nhìn đẹp vậy mà bị khùng uổng quá _Woaaa…Anh đó đẹp trai quá _Chắc là bác sĩ đó _Đẹp trai mà giỏi nữa chứ _Woaaaaaaa
Thấy chưa thấy chưa, tôi nói đâu có sai…hiện giờ tôi đang là một con
khùng bị chàng bác sĩ đẹp trai " dắt " về viện tâm thần đó…Thật là bất
công mà…tại sao ác ma lại được mọi người coi là thiên thần…trong khi đó
tôi là thiên thần thì lại bị coi là con điên, thật là tức chết mà " Rầm "
Cánh cửa gỗ đóng sầm lại trước mặt tôi một cách không thương tiếc, thế
là tôi đã bị bắt lại nhưng không còn ở căn phòng lầu 1 lúc nãy nữa…mà là
lầu 14, chắc anh ta sợ tôi sẽ trốn thoát nữa chứ gì. Bao công sức bỏ ra
để trốn thoát coi như đổ sông đổ biển hết rồi