Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị
Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử
Trans: QT ca ca
Editor: Kỷ Phong Y
Nguồn @seiryuu111.wordpress.com
Chương 1 – Xuyên qua chốn tĩnh mịch không người.
Tắt lửa đóng cửa nhà bếp, đem phần thức ăn cuối cùng đặt vào tay phục
vụ sinh cho hắn bưng đi. Giờ đã muộn rồi, phỏng chừng cũng chẳng còn vị
khách bự nào đến ăn nữa đâu, còn lại mấy nhóc tiểu học thì rất dễ ứng
phó. Hơn nữa, bếp trưởng cũng không có nghĩa phải đem mọi chuyện ôm vào
người, hiện tại cả thành phố A, không, chuẩn xác mà nói hẳn là cả nước
C, người có thể thỉnh Liễu Vân Nhai đích thân xuất thủ chỉ có thể đếm
được trên đầu ngón tay.
Đến phòng giữ đồ cởi bộ đồ đầu bếp ra,
thay quần áo thường ngày. Thu thập thoả đáng, mới từ cửa sau khách sạn
đi ra ngoài. Liễu Vân Nhai híp mắt nhìn chung quanh, hai cái thùng rác
khổng lồ ngoài cửa đã muốn đầy ắp, ngẫu nhiên còn có con chuột từ phía
trên lủi qua. Liễu Vân Nhai cong khóe miệng lộ ra một nụ cười, cục kiểm
tra vệ sinh vì cái quái gì lại không cảm thấy cửa sau khách sạn cũng cần
phải được kiếm tra vậy?
Cử sau khách sạn là một ngã tư rất
lạnh, quạnh quẽ đến mức ba cái đèn đường đã hỏng mất hai. Còn lại một
cái thì chẳng khác gì lão già đang hấp hối, run run rẩy rẩy tản ra một
tí xíu ánh sáng và nhiệt lượng, tuy rằng tinh thần này thực đáng quý,
nhưng xét thấy năng lực có hạn, cái chỗ được ánh sáng chiếu rọi chỉ dài
rộng cỡ một thước.
Bất quá, chuyện đó cùng Liễu Vân Nhai không
có bao nhiêu quan hệ, cho dù toàn bộ đèn đường đều hư hết, hắn vẫn phải
đi qua nơi này thôi. Kéo cao cổ áo khoác rộng, cũng che chắn được một ít
gió lạnh thổi tới từ hai đầu ngõ hẻm. Hai tay đút vào túi áo, Liễu Vân
Nhai chậm rì rì đi ra ngoài, nghĩ ngợi lát về nhà có cần làm cho mình
một ít thức ăn hay không.
Nhưng là, nhớ đến sự tình đêm qua nhìn thấy trong nhà, Liễu Vân Nhai bỗng nhiên cảm thấy mình không muốn về nhà chút nào.
Chiếc giường kia là cái giường đầu tiên bọn hắn đã mua sau khi bắt đầu
chung sống, ân, cũng là cái giường duy nhất. Liễu Vân Nhai có chút khiết
phích nên lúc đi chọn giường đã đặc biệt tìm chiếc giường màu trắng
tinh khiết, giường kiểu này không hề có lấy một vết may. Chăn vũ nhung
trắng bạch, gối đầu màu trắng, Liễu Vân Nhai tuyệt đối không cho phép
trên giường xuất hiện một chút gì không phải là màu trắng.
Cho
nên, đêm qua thấy trên giường là hai thân thể trắng lòa lòa, Liễu Vân
Nhai suýt chút đã nôn ra. Đứng ngoài cửa hơn nữa ngày mới có thể áp chế
thứ nhộn nhạo trong bụng xuống. Mà lúc này mới phát hiện, thân thể nằm
úp sấp ở trước mặt kia nhìn rất quen mắt, quen mắt đến mức hắn có thể
nói ra trên thân thể ấy có bao nhiêu dấu bớt bí ẩn.
Người trước đây hàng đêm cùng hắn ngủ trên cùng một cái giường, hắn làm sao không quen thuộc?
Còn kẻ phía dưới kia, Liễu Vân Nhai cũng có một ít ấn tượng. Hình như…
cách đây không lâu, người nam nhân hắn rất quen thuộc kia dẫn tới một
thiếu niên, nói thiếu niên là con trai của chủ tịch công ty gã, vừa đến
thành phố A vài ngày trước, chủ tịch mấy ngày nay bận quá, cho nên muốn
tìm người chiếu cố con mình, thuận tiện mang con của mình làm quen thành
phố A.
Liễu Vân Nhai cười lạnh một chút, chiếu cố thật là tốt nhỉ, lại có thể chiếu cố đến trên giường cơ đấy.
Thở dài, Liễu Vân Nhai nhìn về một hướng cách đó không xa, là một khúc
rẽ, lúc này xe cộ rất ít, có thể nhìn thấy rõ ràng con đường phía xa xa
kia. Liễu Vân Nhai suy nghĩ một chút, tối hôm qua chính mình còn rất tốt
bụng giúp bọn họ đóng cửa lại. Cũng không biết đêm nay bọn họ có ở đó
không, mình đã một ngày không về nhà, người nam nhân kia, hẳn là sẽ thu
dọn đồ đạc rồi cút đi chứ?
Cái nhà đó là do chính mình bỏ tiền
ra mua. Nếu hắn không cút đi, mình nên làm cái gì bây giờ? Liễu Vân Nhai
lăng lăng suy nghĩ một hồi rồi lại tự giễu, trên đời này làm gì có
chuyện chủ nhà phải nhìn sắc mặt người ở cùng chứ? Đều bị bắt gian tại
giường rồi, còn có thể tiếp tục lại ở trong nhà mình, nghĩ đến lấy thân
phận địa vị người nam nhân kia, loại chuyện này hẳn là làm không được a?
Vì suy nghĩ quá mức nhập tâm, Liễu Vân Nhai không hề chú ý đến
chuyển biến ở ngã tư đường, phía trước mặt hắn, một chiếc Audi màu đen
đang lấy tốc độ có thể khiến cảnh sát giao thông xòe ra hóa đơn phạt một
khoản kết xù lao tới. Bánh xe làm từ chất lượng thượng thừa cấp tốc
tiến đến, phát ra âm thanh nho nhỏ không thể đánh thức người đang đắm
chìm trong suy nghĩ của mình.
"Oành” âm hưởng gần hơn, Liễu Vân
Nhai vẫn còn đang suy tư, nếu người nam nhân kia vẫn không chịu cút đi,
đêm nay mình cũng không cần phải …. Tiếp theo, trước mắt tối sầm lại,
Liễu Vân Nhai liền cảm thấy mình bay lên. Mà trong ánh mắt cuối cùng của
Liễu Vân Nhai chính là gương mặt thanh tú phía sau ô cửa sổ xe, gương
mặt ấy, hình như đêm qua hắn đã thấy qua a. Mang theo nghi hoặc này,
Liễu Vân Nhai hoàn toàn rơi vào hắc ám.
Lúc Liễu Vân Nhai mở
mắt lần nữa, trước mắt là một mảng ánh sáng mơ mơ hồ hồ, bên tai là một
tiếng kinh hô cao vút ồn ào: "Lão gia, sinh rồi sinh rồi, là một thiếu
gia. . . Di, đứa nhỏ này sao lại không khóc?” Thanh âm này nói xong câu
đó, Liễu Vân Nhai liền cảm thấy mông mình người ta đánh một cái tạo ra
tiếng ‘ba’ vang dội.
Liễu Vân Nhai nổi giận, trên thế giới này
cư nhiên còn có người dám đánh hắn? Con mẹ nó, bị tiểu tình nhân của nam
nhân của mình hại chết coi như xong, cư nhiên còn bị người đánh vào
mông, hơn nữa tuy trong lòng tức giận nhưng trước mắt lại không nhìn
thấy đồ vật này nọ, hắn từ trước đến nay tố chất tâm lý vốn luôn lãnh
đạm cũng nhịn không được nữa chửi má nó: "Ngươi là người đàn bà chanh
chua, lại có thể dám đánh ta. . .”
Vì cái gì lời nói ra chỉ là
những âm thanh oa oa vô nghĩa? Liễu Vân Nhai chấn kinh không nhẹ, vì quá
mức khiếp sợ cho nên kế tiếp cũng không nghe rõ nữ nhân kia nói cái gì.
Chờ hắn tiếp tục nghe rõ âm thanh bên tai, liền biến thành âm thanh của
mấy người hài tử, thiếu niên, nam nhân…
"Lại là một thiếu gia a. . .”
"Ai, lại là đệ đệ nữa. . .”
"Ai, đây đã là đứa thứ chín rồi. . .”
"Khi nào thì chúng ta mới có thể có muội muội a. . .”
"Câm miệng, mặc dù là nam hài tử cũng là người nhà chúng ta, sau này đều phải bảo vệ đệ đệ, biết không?”
"Đã biết, đại ca, bất quá bộ dạng đệ đệ thật xấu.”
"Đúng vậy a, ngươi xem mặt này, toàn là nếp nhăn, thật khó coi, may mắn không phải muội muội.”
"Chớ nói nhảm, tiểu hài tử mới sinh đều khó coi như vậy, các ngươi trước đây cũng khó coi hệt thế thôi.”
"Phụ thân phụ thân, ta có thể ôm tiểu đệ đệ một chút không?”
"Không được, ngươi còn bé lắm, chờ ngươi lớn lên cao bằng đại ca ngươi sẽ tốt hơn.”
"Phụ thân, tiểu đệ đệ tên gọi là gì?”
"Chờ đầy tháng ta sẽ đặt tên cho hắn, giờ thì ra ngoài cả đi, mẫu thân các ngươi mệt mỏi rồi, cần phải nghỉ ngơi.”
"Vậy phụ thân không đi ra à?”
"Phụ thân phải ở chỗ này chiếu cố mẫu thân.”
"Còn tiểu đệ đệ ni?”
"Chờ tiểu đệ đệ thức dậy rồi tới nhìn, trước để ở đây, mẫu thân tỉnh sẽ muốn nhìn tiểu đệ đệ.”
Những tiếng thảo luận ồn ào tiêu thất dần, Liễu Vân Nhai chuyển hướng
suy nghĩ của mình, đây là có chuyện gì? Có vẻ như đối tượng mà những
người kia nói đến, là hắn đúng không? Lại liên tưởng đến chính mình vừa
rồi phát ra tiếng oa oa, cùng với dựa vào cảm giác đoán được kích cơ
thân thể của mình, Liễu Vân Nhai lần này không chỉ đơn giản là chấn kinh
rồi, lại càng mờ mịt, chẳng lẽ là… xuyên qua sao?