Thường
thì Hứa Huy hay bị mọi người nói là một nhị thế tổ*, bị nói như vậy
nhưng gã cũng không có giận mà cũng chỉ cười cười cho qua, phun một hơi
thuốc, nói, nhị thế tổ có cái gì không tốt, này chứng tỏ của cải nhà tôi
nhiều.
(Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng
Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế Doanh Hồ Hợi. Thành ngữ chỉ con
cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà
không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp
nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.)
Còn có cái gì tốt hơn danh hiệu này nữa chứ?
Ngô
Cảnh An nghĩ gã ta không phải là ngốc, chỉ là rất kiêu ngạo, người ta
chửi gã, gã lại cho rằng đó là nịnh hót, thật không phải người bình
thường.Hứa Huy thật không tưởng tượng được có ngày mình sẽ thích Ngô
Cảnh An, một người tiền đồ sáng lạn lại đi thích một kẻ bình thường vô
vị, đây là chuyện gì!
Ngô Cảnh An nghĩ Hứa Huy không phải khẩu vị của anh, một thiếu gia ăn chơi trác táng, miếu nhỏ này thật không hầu hạ nổi.
Nhưng không biết vị thần tiên nào không vừa mắt bọn họ, liền đem một sợi tơ hồng, buộc hai người lại với nhau.
Ai
nói người yêu trước nhất định chịu thiệt, kẻ yêu sau kêu to ủy khuất*,
dựa vào cái gì người tỏ tình trước là cậu, đuổi theo sau mông cậu lại là
tôi? Thiệt thòi nhất phải là tôi có biết không?
(ủy khuất: có điều oan uổng tủi thân mà không nói ra được)
Người yêu trước bực bội, ném tàn thuốc, chỉ vào cửa lớn mắng: không thích thì cậu cút đi!Kẻ yêu sau đứng thẳng thân mình,