* Mười mấy năm trước, vào một đêm Hạ đầy sao và trăng thì tròn vành vạnh trên nền trời xanh tím, có hai bà cháu nằm trên con mương nước đầu làng. Nhà bà không có quạt, cũng không có đủ tiền trả tiền điện nếu như có một chiếc. Gió lướt qua từng đợt, mơn trớn mái tóc cháu khét lẹt mùi cháy nắng, chưa kịp ráo mồ hôi đã lặng. Cháu mân mê nắm cỏ mật bà bứt cho lúc làm cỏ. Cỏ mật rất thơm. Mùi thơm ngọt lịm, nhẹ nhàng mà dung dị đến kì lạ. Nóng quá! Cháu cứ lăn bên nọ lại lật qua bên kia. Bà phe phẩy cái mo cau:
-Con này mày làm gì mà ngọ ngoạy mãi thế?
- Nóng quá ngoại à......
- Mày nằn gần đây ngoại quạt cho.
Cháu lăn tròn về phía bà. Bà "mát" lắm, nằm gần bà không nóng nữa đâu. Bà chỉ tay lên trời, vẽ lên không khí những nét nguệch ngoạc, chỉ cho cháu chòm sao Thần Nông hình ông già tát nước có con vịt theo sau. Gió hạ cừ thổi qua từng đợt hiu hắt, quyện theo hương cỏ mật ru cháu ngủ say. Trong mơ, cháu vẫn thấy những chòm sao lấp lánh, thấy con vịt theo sau ông Thần Nông sáng bừng cả một góc trời đen thẫm............
***
Mười mấy năm sau, vào một đêm tháng Ba ẩm ướt, cô gái giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, bên tai văng vẳng một giọng trách móc mà cô cứ muốn nghe lại mãi:" Tiên sư con Bống nó không về thăm bà để bà phải mò lên tận nhà nó." Cảm giác có lỗi ùa tới, cô đã quên đi quá khứ đẹp như trong cổ tích ấy, nhiều lúc vô tâm quên luôn tấm lưng gầy nhô ra vài đốt sống, quên mùi cỏ mật, quên cả chòm sao Thần Nông. Đôi mắt người đàn bà một đời cơ cực sâu trũng, hai gò má nhô lên, hàm răng rụng quá nửa,... tất cả hiện lên trong tâm trí cô gái. Cô cố gắng nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ đầy gian khó, nhưng tất cả đã không còn nguyên vẹn. Những mảng kí ức trong cô đã bong ra từng mảng, rơi rớt, vỡ tan. Con sẽ về, con sẽ nghe bà kể lại tuổi thơ con, bà nhớ tất cả, còn con thì không.......
***
Tôi ngồi một mình trong bóng tối, không một tiếng động xung quanh, và bây giờ thì gió đang vờn quanh tôi, cuồn cuộn. Gió cuốn giọt nước trên má tôi đi xa lắm. Lời hứa của tôi sẽ không bao giờ có thể thực hiện. Bà tôi mất khi tôi còn chưa kịp nhớ ra mùi hương cỏ mật, chưa kịp về quê thăm ngoại. Tôi không thể tìm ra một nhánh cỏ mật nào trong đám cỏ quanh nhà, không thể hình dung ra hình ảnh ông già tát nước và con vịt theo sau giữa vô vàn những ngôi sao trên nền trời đen kịt. Tôi cũng không bao giờ tìm thấy tấm lưng gầy của ngoại tôi, không bao giờ tìm thấy lời mắng mà miệng vẫn móm mém cười, không bao giờ tìm thấy tuổi thơ tôi nữa. Tôi muốn tìm một chút kí ức xa xưa, nhưng tất cả chỉ còn là những mảng màu nhợt nhạt, những nét vẽ thô kệch, xấu xí không thành hình. Tôi chỉ còn tìm thấy căn nhà nơi tôi sống suốt những năm tháng tuổi thơ xiêu vẹo, những vết nứt ở tường cứ ngày một lớn dần; tìm thấy vườn rau cỏ còn chưa lên nhưng tan hoang, lạnh lẽo. Tôi cố nhặt nhạnh những gì còn sót lại để chắp vá nó thành kỉ niệm nhưng nó lại rách nát đên đáng thương. Không còn cái dáng người nhỏ bé mở cánh cổng gỗ đã mục mỗi khi tôi gọi nữa, tôi cứ đứng trên con đường lát bằng gạch vỡ nhìn mà không dám mở cổng bước vào. Bơ vơ đi tìm lại hương cỏ mật, tôi hận mình coi thường thời gian, để giờ có cố gắng thế nào cũng không thể tìm thấy nắm cỏ và chòm sao của ngày xưa...............
Vote Điểm :12345