✿ Nội dung truyện Cổ Tích Thời Hiện Đại: Vịt Con Xấu Xí
Chương 1
Ngày
xửa ngày xưa, có một chú vịt con xấu xí. Vì quá xấu nên chú ta luôn bị
bạn bè bắt nạt : bị cướp tiền, bị đối xử như đầy tớ và bị đánh đập. Ngay
cả mẹ của chú cũng không muốn nhìn thấy chú nữa. Vậy nên bà ta đã đuổi
chú vịt đi. Mặc dù chú vịt xấu xí rất buồn, nhưng chú ta vẫn tươi cười
và mơ về một mai ngày tươi sáng. Vào một ngày mùa xuân ấm áp, khi
ngâm mình trong nước, đôi cánh của chú vịt xấu xí biến mất. Một luồng
ánh sáng chói lòa bao quanh thân thể chú vịt như vầng sáng của thiên
đường. Chú vịt xấu xí đã trở thành một con thiên nga xinh đẹp. Chú ta
sải cánh, bay vút lên trời cao. Và những con vịt bắt nạt chú chỉ có thể
đứng nhìn chú bay cao. Cố Hạ đọc xong câu chuyện, môi nhếch lên một
nụ cười khinh bỉ : « Thật đúng là dối trá ! Làm sao một con vịt xấu xí
lại có thể trở thành thiên nga được cơ chứ ? » Cố Hạ là một cô gái
không xinh đẹp, à mà nói đúng ra thì là xấu xí. Bụng của cô xệ xuống,
cân nặng 85kg với một cái bụng béo đầy mỡ. Bộ ngực to cứ nảy lên mỗi lần
cô chạy. Bàn tay béo núc với những ngón tay to bè, ngắn ngủn. Đôi môi
khô mỏng, nứt nẻ.Tất cả những thứ đó đã khiến cho Cố Hạ bị mọi người chê
cười. Cố Hạ sống một mình trong căn hộ cao cấp ở Hồ Nam. Mặc dù sống
một mình thì rất cô đơn nhưng nó cũng có một vài điểm tiện lợi. Ví dụ
như cô có thể làm bất cứ điều gì mình thích. Thế nhưng, cô vẫn phải đến
trường. Nói ra thì vậy chứ gia đình họ Cố cũng khá giàu có. Mỗi điều
là ai trong nhà cũng xinh đẹp. Ba của Cố Hạ là giám đốc nổi tiếng. Mẹ là
giáo sư. Cô chị Cố Vân thì là siêu mẫu có tiếng. Cô em gái Cố Lan cũng
không kém, cô là người mẫu nổi tiếng trên mạng. Vậy nên, đương nhiên họ
sẽ thấy xấu hổ vì người con không ra gì này rồi. Chính vì vậy nên Cố Hạ mới bị đẩy ra ngoài sống một mình, tự lo liệu cho bản thân. Cố Hạ hiện đang học tại trường Thanh Phùng. Mỗi ngày cô đều chạm mặt bọn đầu gấu. «
Này, Cố Hạ, đưa tiền cho tao coi. » Lý Xuân An cầm đầu nhóm nữ sinh đầu
gấu của trường lúc nào cũng đi trấn tiền của người khác. Cố Hạ cười gượng, « Xin lỗi nhưng tớ không có tiền. » Lý Xuân An nhếch môi, « Vậy nếu bọn tao tìm được thì bọn tao lấy nhá ? » Nói rồi, cả bọn cùng lục tung cặp xách của Cố Hạ. Được
một lúc thì Lý Xuân An dừng lại. Cầm vài tờ tiền trên tay, cô ta nói, «
Vậy mà bảo là không có à ? Thế cái gì đây ? Lần sau nhớ mang nhiều
nhiều tiền vào nhé. » Rồi cô ta phẩy tay, ra hiệu cho cả bọn rút lui. Cố Hạ nước mắt lưng tròng. Cô định dùng số tiền đó để mua pizza, ai ngờ… Cô thu dọn đồ đạc, đi vào lớp. Ấy
thế mà, phải nói là họa vô đơn chí. Vừa mới ngồi vào được chỗ của cô ở
cuối lớp thì cánh cửa lớp bị đẩy mạnh. Một tên con trai bước vào. Khuôn
mặt hắn đẹp, rất đẹp, không có một góc chết. Phải rồi, nếu chỉ dựa
vào khuôn mặt thì chắc chắn Cố Hạ sẽ cho hắn điểm 10. Nhưng tiếc thay,
độ đẹp nó có vẻ lại tỷ lệ nghịch với độ dịu dàng. Thực sự thì cái tên
con trai này chẳng tốt chút nào hết. Âm điểm !!! Trình Gia Phong vừa bước vào, miệng đã hét ầm lên, " Con heo kia, mày có ở đây không?” Cố Hạ giật mình. Thực sự thì việc gì phải đến cũng đã đến. Trình Gia Phong lại gần cô, giẫm chân lên mặt bàn, giọng hống hách, « Con heo, lâu lắm mới gặp mày nhỉ ? » Cố Hạ ngồi im thin thít, không dám trả lời lại. Cô đã cầu nguyện cho hắn chết thật thê thảm nhưng có vẻ hắn còn khỏe mạnh lắm. Trình
Gia Phong lấy trong túi quần ra cây bút, nói, « Mày biết không ? Tao
vừa mới mua cây bút mới nên tao muốn thử xem nó hoạt động có tốt không.
Mày hiểu ý tao chứ ? » Dứt lời, bàn tay của Cố Hạ bị một tên nào đó nắm chặt lấy, để xòe ra trên mặt bàn. Cô sợ hãi, « Đừng.. đừng mà… đáng sợ lắm. » Trình Gia Phong để ngoài tai mọi lời nói của cô. Hắn lấy cây bút bi ra, bắt đầu chọc lia lịa trên mặt bàn. Cố Hạ không thể cử động được, toàn thân run bắn lên vì sợ. Hắn… hắn… hắn thực sự đáng sợ quá. Bất chợt, Trình Gia Phong chọc thẳng cay bút vào bàn tay cô. Cố Hạ đau quá, nước mắt bắt đầu chảy ra. Trình
Gia Phong đột nhiên cất tiếng, " Này, có cái gì đây?” Hắn thò tay lấy
chiếc hộp ra. « Là một hộp cơm trưa tụi mày ạ. Xem xem bên trong có cái
gì nào. Đầu tiên là cơm, tiếp theo vẫn là cơm, tiếp theo là thịt, rồi
lại thịt nữa, cuối cùng là hoa quả. » Một tên đàn em của hắn xen vào, « Cái này là cả bữa tiệc chứ không phải bữa trưa đâu. Ăn nhiều thế này thảo nào mày mập thế. » Trình
Gia Phong nói, " Mày có lẽ nên giảm cân đi, con heo. Tao sẽ giúp mày. »
Nói rồi, hắn lấy hộp cơm của cô, ném thẳng xuống đất. Cố Hạ lại khóc. Cô bị bắt nạt chỉ vì quá xấu xí và béo. Cô thực sự không có một người bạn nào cả.