Hai người đến với nhau từ tình yêu chân thành nhất trong cuộc đời mình. Họ bên nhau, yêu nhau, nguyện ước suốt đời bên nhau. Nhưng cuộc đời nào như mình mong muốn. Họ phải xa nhau vì lẽ đời, vì không đi qua được giới hạn của xã hội. Cô ấy là một người thường xuyên bệnh tật, anh vẫn mang trong mình một tình yêu không phai nhòa theo thời gian. Anh luôn dõi theo cô. Từng phút, từng giây chỉ biết đứng nhìn từ phía xa và ngang qua vô tình khi cô cần giúp đỡ
Mùa xuân ấy, cô đổ bệnh nặng. Gia đình thì đang phải quá lo lắng cho việc tết nhất. Cô là một người con gái mạnh mẽ, biết rằng gia đình đang bận rộn nên luôn nói là không sao, luôn nói mọi người về để chuẩn bị cho gia đình, cô ở lại một mình cũng được. Ngày này qua ngày khác, gia đình cũng không muốn làm cô khó chịu nên cũng để cô lại một mình. Thay phiên nhau mang bữa đến cho cô
Anhbiết rằng, người con gái anh yêu đang ở trong bệnh viện. Ngày nào cũng vậy. Anh cũng đến, cũng chỉ biết nhìn từ xa người con gái của mình. Đau, ai đau bằng anh đây. Nhưng anh không thể, không thể bước tới người con gái mà anh yêu. Không thể đến bên chăm sóc cô như xưa nữa.
Rồi một ngày, Anhđến thấy chỉ có mình cô. Đã quá trưa rồi, sao không có ai đến chỗ cô. Cô bước xuống nhưng đã quá yếu, cô ngã khụy xuống. Anh chạy đến đỡ cô dậy. Cô nhìn thấy anh vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt của anh vẫn thế, vẫn tràn đầy yêu thương như ngày nào. Anh đỡ cô dậy
- Em không thể chăm sóc mình sao
Anh nói trong ngẹn ngào. Anh nhớ cô, gần bên cô mà như cách xa vời vời vậy
- Để anh đi mua gì cho em ăn nhé
Anh đi ra ngoài. Anh không đủ tự tin để nói ra rằng anh nhớ cô, anh sợ mình không kìm được lòng mình
Cô ở lại trong phòng. Giọt nước mắt đã lăn. Anh vẫn luôn bên cạnh cô mà cô không hề biết. Cô rất nhớ anh. Nhớ những ngày tháng bên nhau, những lần mà cô ốm anh luôn bên cạnh chăm sóc. Anh bên cô mà cô không nhận ra. Không lẽ cô đã trở nên vô tâm như vậy.
Anh trở về với một bát cháo nóng hổi vẫn như ngày nào. Anh bón cho cô anh. Cả hai không thể nói lên một lời trong trái tim mình. Không gian yên lặng, tâm tư bao trùm. Hạnh phúc bên cạnh đây mà xa ngàn trùng.
- Em nghỉ cho khỏe nhé – Anh nói rồi quay lưng bước đi
Cô vội ngồi dậy ôm lấy anh từ phía sau
- Anh còn yêu em sao? – Tiếng nói của cô gái ngẹn ngào không nên lời
- Còn thở thì còn yêu – Anh nói nhưng nước mắt đã rơi
Không gian cứ như vậy, cứ như vậy mãi mãi.....
Vote Điểm :12345