Xin chào mọi người, đã lâu AnNguyen không quay lại và đăng truyện.
Lần này, AnNguyen gửi đến các bạn một câu chuyện nữa nhé
Hi vọng các bạn luôn có nhiều niềm vui
Nhân
vật và bối cảnh trong truyện thuộc hoàn toàn vào cách viết của tác giả,
không liên quan đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào, cho nên sẽ có một
số chi tiết tác giả không nói rõ tên hay là tổ chức, mong mọi người
thông cảm nhé
Tác giả: AnNguyen (ccds-Chi)
Người đăng: AnNguyen (ccds-Chi)
CÙNG NHAU
HỒI TƯỞNGMột
đứa nhỏ chính là một trang giấy trắng, viết không khéo sẽ chính là để
lại những vết tích xấu xí không thể xóa nhòa, có khi sẽ chính là nổi ám
ảnh cả cuộc đời.
- Em đã hứa thế nào, em hứa sẽ thay đổi, sẽ vì con
nhưng giờ em đang làm gì vậy? – câu hỏi cùng lời nói mang theo sự chấp
vấn, ý tứ có sự trách cứ nhưng giọng nói lại chất chứa nghẹn ngào, mang
theo điều bất đắc dĩ
Người phụ nữ nhếch môi, rồi bật cười, giọng cười to rõ mang theo chút oán hận.
-
Vậy thì anh, anh đã hứa những gì với tôi. Cuộc sống thế này là điều tôi
không muốn, anh đã hứa cho tôi sự an nhàn. Giờ thì sao, con đã 10 tuổi
chính là 10 năm tôi chịu thiệt thòi, cơ cực
Lời lẽ quá nặng nề, giọng nói lại càng lên cao. Người phụ nữ như quẩn bách mà kêu gào nỗi lòng của mình.
Đôi
mắt ửng đỏ tràn ngập tơ máu và hơi nước, người đàn ông chỉ còn biết
trân trối mà nhìn người phụ nữ trước mặt mình – đây là vợ của anh. Những
lời cô nói lại hoàn toàn đúng. Phải, từ lúc yêu nhau đến hiện tại anh
chưa cho cô được những gì cô mong muốn. Cuộc sống của cô cũng vì anh mà
bị kéo vào cái vòng lẩn quẩn, thế nhưng cả hai là thật lòng yêu nhau kia
mà. Anh yêu cô, yêu cô hoa khôi năm nào ở trường phổ thông biết bao nam
sinh mơ ước. Cô cũng yêu anh, đến tận bây giờ khi cô nói những điều đó
thì anh vẫn tin. Phải chăng lỗi hoàn toàn là ở anh.
- Xin lỗi em
Lời xin lỗi ấy mang theo chính là sự bất lực, chính là sự không biết phải làm sao.
Lại
bật cười, người phụ nữa kéo lê vali về phía mình, mắt cô cũng ngấn lệ.
Tầm nhìn bao quát căn phòng phía trước, rồi lơ đãng nhìn xung quanh ngôi
nhà nhỏ. Ngôi nhà đã từng có tiếng cười, đã từng có hi vọng của cô, đã
từng có hạnh phúc.
- Thanh xuân tôi và anh bên nhau, yêu nhau rồi đến
với nhau. Con đã 10 tuổi mà anh vẫn như vậy, cái gì là lí tưởng, cái gì
là tự hào, tôi không quan tâm
Im lặng là hiện trạng lúc này, người
đàn ông chua xót. Phải, đã 10 năm rồi anh vẫn không thể khiến vợ mình có
cuộc sống an nhàn như cô ấy mong muốn. Anh sai sao, đi theo lí tưởng
của mình là sai sao.
- Cũng đừng nói xin lỗi, vốn dĩ từ đầu chúng ta không chung quan điểm. Tôi cần vật chất, anh cần lí tưởng. Cho nên….
Giọng nói của cô gái vẫn đều đều không mang nhiều tiếc nuối mà chính là sự kiên định cùng hận ý nhiều năm.
Đôi
môi người đàn ông mấp máy cũng chẳng thể mở lời, anh biết chuyện gì sắp
xảy ra. Anh biết nhưng sao anh lại không thể ngăn lại được, là anh có
lỗi không cho vợ con sự sung túc.
- Li dị đi – hai tay cuộn tròn chồng chéo vào nhau, người phụ nữ thở ra nhẹ nhõm. Cuộc sống này chính là áp bức cô
Phịch
người xuống ghế người đàn ông lặng lẽ rơi nước mắt. Có lẽ đây chính là
vạch đến cuối cùng của cuộc sống hôn nhân hơn 10 năm. Có lẽ đây chính là
việc mà vợ anh đã chờ đợi, nói đúng hơn là đúng lúc để thực hiện. Rạn
nứt hôn nhân xảy ra đã từ lâu rồi, từ khi bé con của cả hai bước vào
sinh nhật đầu tiên.
-
"Súng sao, Thái Hoàng anh vừa phải thôi con
mình là con gái đó – giận dữ cô vợ trẻ hất tay chồng mình ra rồi giật
lấy khẩu súng giả về phía cô ấy
Người đàn ông trẻ đang cười vui vẻ
với con gái khi huơ khẩu súng giả qua lại và cảm giác con mình đôi mắt
sáng ngời đang đòi lấy nó. Sự phản ứng của vợ có hơi nằm ngoài dự đoán,
anh cũng chỉ muốn chút mới lạ và vui vẻ thôi.
- Chỉ là đồ chơi, con còn nhỏ thích gì thì lấy đó. Dù sao chúng ta cũng không thể mê tín
Trừng
mắt nhìn chồng, cô vợ trẻ vẫn không buông khẩu súng ra, ánh mắt lại
long lên nhìn đứa nhỏ. Trong đầu tràn ngập sự lo lắng, đứa nhỏ từ khi
được sinh ra đôi mắt to tròn kia lúc nào cũng sáng ngời lấp lánh, lại
rất ít khóc. Trừ 1 tháng vừa chào đời là còn khóc quấy ra thì tháng thứ 2
trở đi đã trở nên lặng lẽ. Vậy mà hôm nay chồng mình huơ khẩu súng giả
vui đùa lại tươi cười còn muốn giành lấy như vậy.
- Thái Hoàng vợ con
nói đúng, con bé còn nhỏ con đưa những thứ này làm gì. Hôm nay cả nhà 3
người các con cũng về Thái gia đi – người đàn ông bệ vệ mặc vest đen
lịch lãm ngồi cạnh bé con vừa trêu đùa vừa nghiêm khắc với con trai mình
Im
lặng Thái Hoàng cũng không muốn đôi co về món đồ chơi, anh chỉ nhìn con
mình đang tập ngồi mà quơ tay lùa mọi thứ trước mặt ra khỏi cái mâm,
nơi đang đặt rất nhiều vật dụng để chọn vào ngày thôi nôi – sinh nhật
đầu tiên.
Thở dài người đàn ông đứng tuổi thật bất đắc dĩ, nhiều năm
như vậy mà ánh mắt con trai của ông chưa từng nhìn ông nhẹ nhàng, vẫn là
sự kiên định không chút xê dịch.
- Ba, để con khuyên anh ấy – riêng
cô vợ lại rất vui sướng và hân hoan. Thái gia là gia tộc lớn. Tuy tình
cảm cha con của ba chồng và chồng cô không thân thiết nhưng ba chồng
chưa bao giờ từ bỏ ý định muốn đưa cả nhà cô về lại Thái gia”-
Sinh nhật đầu tiên của con ba đã ngõ ý mà anh vẫn từ chối. Sĩ diện của
anh cao như vậy thì anh hãy tự giữ lấy đi – người phụ nữ buông thêm lời
nhắc nhở mang theo chút trách móc và có chút cay nghiệt nhắc đến hai từ
"sĩ diện”
- Em biết anh không phải vì sĩ diện mà, tại sao cứ phải nói
lại, hả – tức giận Thái Hoàng có chút lớn tiếng, ai không biết anh
không quan tâm nhưng vợ anh chẳng lẽ cũng vậy sao. Phải, Thái Hoàng anh
chính là con trai trưởng của ông Thái Thịnh nhưng chỉ là đứa con ngoài
giá thú. Mẹ của anh càng không phải vợ chính thức của ông ấy. Ông ấy đến
bên đời mẹ của anh cho bà nhiều hi vọng rồi lại buông tay đẩy bà vào
vực tối chỉ vì hai tiếng "gia tộc”, là gia tộc không phải gia đình
Vote Điểm :12345