Giới thiệu: Chuyện của những thanh niên ưu tú muôn lần tìm đường chết thành công và không thành công. Ờ, đại loại vậy...
1 - Dấu Vết
Cao
ốc văn phòng chủ tịch Đông Nhạc, thư ký gõ cửa tiến vào, khom lưng đem
một phần tài liệu đặt lên bàn, thấp giọng nói, "Cậu chủ, vừa nhận được
tin báo, sáng nay thiếu đổng Evol đã nhận được một bức thư nặc danh… ký
hiệu hạc giấy đen ở cuối thư.”
Động tác đánh máy của người ngồi
sau bàn dừng lại, trong một chớp mắt, thư ký có cảm giác như chủ tịch
của họ vừa ngừng thở, nhưng sau đó chủ tịch chậm rãi xoay đầu, nhìn chằm
chằm kẹp tài liệu trên bàn, giọng lạnh lẽo hỏi, "Thông tin chắc chắn?”
Kỳ
Dân theo người này đã lâu, biết rõ tầm quan trọng của việc này trong
lòng cậu chủ, liền thận trọng gật đầu, "Là chính thiếu đổng Evol, cậu
Phó Hàn, đã gọi cho tôi, hơn nữa còn cho trợ thủ thân tín đem phần tư
liệu này đến tận đây.”
Có thể làm cho thiếu đổng Phó Hàn của tập
đoàn Evol phải kinh sư động chúng như vậy, hiển nhiên là việc không nhỏ,
hơn nữa liên quan nhân sự cũng không tầm thường, mức độ tin tưởng của
tin tức này, xem như 80% là thật. Mộ Tịch đối với Phó Hàn, từ năm năm
trước đã không còn tình nghĩa gì đáng nói, ngay cả giao lưu cũng ngại
phiền mặt, nhưng một bức thư, đã có thể khiến cả hai không hẹn mà buộc
phải liên hệ lại với nhau.
Phó Hàn, là vì sợ hãi.
Mộ Tịch, lại là một hồi chuyện khác…
Kỳ
Dân mang máng nhớ lại bóng dáng của người nào đó vào năm năm về trước,
không khỏi thở dài trong lòng. Năm năm biệt tích, không một chút tin
tức, tựa như người đã bốc hơi khỏi bề mặt trái đất, đến nay cuối cùng có
chút dấu vết, lại là tin tức khiến người ta lạnh sống lưng. Có nghĩ thế
nào, Kỳ Dân cũng không thể liên hệ người thanh niên có đôi mắt ôn nhu
như nước năm xưa lại sẽ liên quan tới Hạc Ma, tổ chức sát thủ khiến hắc
bạch hai giới đều phải kinh hoảng này.
Ba tháng trước, trong đêm
giao thừa, bang chủ bang Hắc Hổ, Đỗ Long, bị người ám sát, trên thi thể
là chín mươi chín nhát dao, chỉ chừa khuôn mặt trắng mét còn nguyên vẹn,
hai mắt trợn lồi. Kỳ Dân không tận mắt nhìn xác Đỗ Long, nhưng qua hình
ảnh chụp lại, cũng có thể nhận thấy trong cặp mắt kia có bao nhiêu kinh
hãi. Một người đang lúc sinh long hoạt hổ, một lão đại hắc bang lừng
lẫy khét tiếng, sống sờ sờ bị người chậm rãi thọc từng đao một, không có
trói buộc, không có mảy may dấu vết ẩu đả chống cự, tựa như cá lên bờ,
bị người chiên sống mà chẳng hề có cơ hội giãy dụa.
Hình cảnh rút ra kết luận tạm thời, đây là băng đảng thanh toán trả thù, cũng có thể là nội bộ tranh đấu đoạt quyền.
Mặc
kệ là hình cảnh hoặc người giang hồ, đều chỉ đoán đúng một nửa. Những
kẻ có thể đoán xa hơn một chút, đều nơm nớp lo sợ, ra sức giữ mình. Kỳ
Dân ban đầu cũng đoán rằng đây là có người trả thù Đỗ Long, nhưng liên
tiếp vài vụ án thảm khốc xảy ra trong thành, khiến hắn dần dần hiểu ra,
đây không phải là đơn giản trả thù, mà là có người, đang chậm rãi, báo
thù cho Nhạc gia.
Kỳ Dân là tép riu, còn có thể nhận ra điểm ấy,
thì những kẻ cáo già kia càng nhận được rõ ràng. Có người nhanh chóng
gấp rút chuyển dời quyền lực ra khỏi thành, cũng có người trực tiếp lên
máy bay rời khỏi thành trong đêm. Phàm là lén lút hay công khai, đều
nhanh chân tẩu thoát.
Nhưng mà, bàn tay tử thần, dường như kín không kẽ hở.
Tào
Xử, phó tổng điều hành chi nhánh Evol tại thành S lên máy bay rõ ràng
còn sống sờ sờ, khi xuống máy bay thành A lại là xác chết cứng ngắc. Tin
tức này vừa ra, khiến người người kinh sợ.
Diễn viên nổi tiếng
Quách An Kiệt, trong lúc quay phim ở ngoại thành A, nửa đêm say rượu mò
ra trạm xe gần khách sạn, bị xe lửa cán nát người, chết không kịp ngáp.
Người khác cho rằng đây là đoàn làm phim thất trách hoặc tai nạn nghề
nghiệp, chỉ có Kỳ Dân trong lòng hiểu rõ, cái chết của Quách An Kiệt
không có chút gì liên quan đến tai nạn. Đây là cố ý giết người. Đây là
báo thù!
Quách An Kiệt hồ sơ cơ bản là sạch sẽ, bắt đầu nổi tiếng
từ ba năm trước, là hồng bài dưới công ty giải trí DreamLand. Nhưng Kỳ
Dân biết rõ, năm năm trước, khi Nhạc Thiệu Minh còn sống, Quách An Kiệt
từng là tình nhân của y. Ngày Nhạc Thiệu Minh chết, Quách An Kiệt biến
mất khỏi thành S, ba năm sau lại xuất hiện ở thành A, hơn nữa còn nhanh
chóng nổi tiếng, không cần điều tra cũng biết có mập mờ trong đó.
Quả
nhiên, không quá một tháng, Diệp Huấn, giám đốc giải trí DreamLand,
cũng là người đại diện trực thuộc của Quách An Kiệt nhảy lầu tự sát. Mà
bản thân Diệp Huấn, trước kia từng là thủ hạ đắc lực của Nhạc Thiệu
Minh.
Những nạn nhân đã chết, hoàn cảnh, bối cảnh, phương pháp tử
vong, nhìn qua hoàn toàn không liên quan nhau, nhưng có một thứ khiến
hình cảnh điều tra liên hệ bọn họ lại với nhau, đó chính là bức thư nặc
danh được gởi tới tận tay nạn nhân trong vòng hai mươi bốn tiếng trước
khi tử vong. Hai mươi bốn tiếng, tính cả giờ tử vong trước khi bị phát
hiện, là chính xác hai mươi bốn tiếng.
Một người, có thể tính
toán chính xác đến từng giây phút tử vong, trong đời Kỳ Dân, cho dù là
pháp y tài giỏi nhất cũng không thể làm được. Duy chỉ có một người, một
người duy nhất trên thế giới này mà hắn biết, chẳng những có thể tính
được chính xác thời gian người chết, thậm chí còn có thể kế hoạch chu
đáo từng giây từng phút, từng khả năng trùng hợp có thể xảy ra xúc tác
cái chết của nạn nhân.
Thậm chí, Kỳ Dân nhìn nét mặt người chết
để lại, có cảm giác rợn xương sống rằng, người nọ thậm chí dự đoán được
nạn nhân trước khi chết sẽ nói lời cuối cùng là gì.