✿ Nội dung truyện Cuộc Sống Vui Vẻ Hạnh Phúc Của Lâm Phương Ngọc
chương 1
Ánh
nắng dần dần phủ xuống thành phố S tinh cầu F. Một ngày mới lại bắt đầu
trên con phố nhộn nhịp, bên hàng chợ sáng có hai người đàn ông đang cãi
nhau về giá hàng mà không phải là hai người phụ nữ vì tinh cầu này chỉ
tồn tại hai giới tính nhưng ở trái đất đều gọi họ là đàn ông nhưng ở đây
được phân thành giống cái và giống đực, thế giới này không tồn tại phụ
nữ mà chỉ tồn tại một giới tính quý báu đó là song tính nhân với số
lượng 00.1% tồn tại trong hàng ngàn người ở tinh cầu F này, giống cái có
thể sinh con giống như phụ nữ và chăm sóc gia đình. Thành phần ở đây
đều giống trái đất: có nông dân, tri thức(học sinh, sinh viên), công
nhân,.....và tồn tại hai tầng lớp mà bất cứ nơi đâu đều tồn tại đó là
nghèo và giàu có.
Trong một khu vườn đầy những cây ăn quả, hoa
và cả một vườn rau lớn tạo cho khu vườn tuyệt đẹp với những bố trí hợp
lý và phù hợp, ngôi nhà nằm ở giữa khu vườn hai bên là hai vườn cây bên
phải là cây ăn quả và rau, bên phải là hoa đủ loại và công viên xanh đầy
hoa hồng và hoa elip đủ màu sắc. Chủ nhân của khu vườn này là thân ảnh
gầy gò, trắng trẻo và gương mặt không nhìn thấy rõ bị một khăn chùm bao
kín nữa khuôn mặt lộ ra hai con mắt phượng xinh đẹp cho nên có thể dự
đón vị chủ nhân kia là một người xinh đẹp đến hoàn mĩ không một khuyết
điểm, đang tỉ mĩ bắt sâu trong từng luống rau điều đó chứng tỏ cậu ta là
một người xuyên năng chăm chỉ và biết chăm sóc cho người khác. Cậu ta
tên là Lâm Phương Ngọc, cậu trước đây có tên là MINH NGỌC cậu ta là một
người ở trái đất sau khi chết liền xuyên đến nơi đây và nhập vào thân
xác của thiêu niên này, cậu trước đây là một học sinh với những điểm thi
luôn vượt bậc các học sinh khác được coi là thần đồng vì vậy cho nên bị
người ta ghét nên bị đẩy xuống lầu và chết, còn chủ của thân thể này là
một học sinh vừa ngu ngốc vừa xấu xí cho nên bị người yêu hủy dung mà
tức chết, còn gương mặt xinh đẹp dường như không ai sánh bằng đó là nhờ
không gian tùy thân mà Minh Ngọc mang theo cải thiện làm vết sẹo trên
mặt biến mất và làm cho nó trở nên trắng trẻo và xinh đẹp, khu vườn này
cũng là nhờ không gian mang lại mới trở nên tươi đẹp khuyến người người
ước mơ muốn có mà không bao giờ có được bởi đất nơi đây không thể trồng
được các loại cây và hoa ở vùng khác nhau. Chủ của thân thể này chỉ còn
một người thân duy nhất còn tồn tại đó là vị lão nhân ngoài 200 tuổi ở
đây với số tuổi như vậy là đã là già cũng giống như độ tuổi 70,80 của
trái đất nhưng vị lão nhân này vẫn còn rất khỏe mạnh bởi người có một
đứa cháu hiếu thuận chăm sóc thật tốt
" Nội mau vào nhà nghỉ
ngơi đi trời đã rất nắng rồi, để cho con làm là được rồi " cậu thật
không nở để ông nội nhỏ phải nhọc nhằn vì cậu muốn để người luôn khỏe
mạnh để sống với cậu vì trước đây cậu là cô nhi không có người thân và
gia đình cậu sống trong viện mồ coi được các Sư nuôi lớn và sau đó được
nhà nước bồi dưỡng.
" không sao, ông nội nhỏ của con không cảm
thấy mệt, làm chút nữa rồi mới nghỉ ngơi sau đó ăn cơm trưa " giọng nói
từ tính trầm lặng phát ra từ người đàn ông bên cạnh đang cùng cậu bắt
sâu.
" dạ, nhưng khi nào ông mệt thì vào trước, không phải chờ
con " cậu biết ông rất thương cậu và rất yêu quý cậu, ông sợ cậu mệt mỏi
cho nên mới ở lại cùng cậu làm.
"uh, khi nào ông mệt sẽ vào
trong" ông cũng biết đứa nhỏ này rất thương ông và rất sợ ông mệt mỏi
làm ảnh hưởng tới sức khỏe của mình nhưng ông cảm thấy mình rất khỏe
mạnh vì đứa cháu này cho ông uống rượu thuốc mà không biết từ đâu mà nó
học được và sau đó nó lại trở nên xuyên năng và chăm chỉ đến vậy, không
còn là đứa nhóc ham chơi và không lo lắng đến cái gì, ông cảm thấy đứa
bé này trở nên hiểu chuyện và làm ông bất ngờ nhất là đứa nhỏ này có thể
trồng rất nhiều thứ làm cho mọi thứ trong vườn trở nên đủ loại đồ ăn,
trở nên xinh đẹp không còn một khu vườn hoan sơ với đầy cỏ dại và một ít
rau dưa nhỏ đủ ăn nữa, nó có thể nhờ bán rau này mà kiếm không ít tiền
để trong nhà, làm ông rất vui mừng.
Thời gian đã không còn sớm
nắng mùa hè đã trở nên nóng bứt, cho nên cậu cùng ông trở vào nhà để
nghỉ ngơi và ăn cơm với đủ loại đồ ăn trên bàn.
" có hai người ăn
không nên làm nhiều món ăn như thế, bỏ đi thật lãng phí như thế" ông
nhìn đứa cháu làm món ăn với đủ vị hương như thế này thì cũng làm ông
vui vẻ nhưng làm nhiều như thế ông và nó cũng ăn không hết, bỏ đi thật
phí
" ông cứ ăn đi nếu ăn không hết thì bỏ vào tủ lạnh này có
thể làm cho nó giữ lại mà không bị hư, có gì chiều lại hâm lại rồi có
thể ăn mà" cậu nhìn ông vui vẻ vì mình có thể làm thức ăn, cậu cũng nói
cho ông biết mình không phải trước kia, không có gì.
" uh, ông
quên mất giờ chúng ta đã có tủ lạnh nên có thể bỏ vào, ông thật hay quên
mà " ông cười nhìn đứa cháu, ông cũng quên rằng cược sống của mình
không còn nghèo như trước mà giờ đã có đủ mọi thứ cần thiết mà mọi gia
đình bình thường có.