Văn án
Sở Linh nhìn chầm chầm vào cô gái trong ti vi, cô gái ôm chặt cánh tay
người đàn ông, vì muốn níu giữ mà tự hạ thấp bản thân, hứa hẹn đủ điều.
Cô nhếch môi, hừ nhẹ: "Dại trai" Người đàn ông ngồi trên sô pha ngước lên nhìn cô, hai con người, một thái độ: "Chẳng phải giống em sao, chê bai cái gì?" .....
"Ông chủ họ Ngôn, em muốn ăn sushi, ăn sushi" Sở Linh cắn nhẹ tay áo
của gã đàn ông, ra vẻ nũng nịu, nhưng bảy phần trong đó là uy hiếp. Gã đàn ông ấn trán cô đẩy mạnh ra phía trước, lười biến buông lời:" Không có" "Vì sao?" "Em ăn nhiều quá, phá sản rồi." "...." ...... "Ông chủ họ Ngôn, em 18 tuổi rồi." "Vậy à?" "F**k!!! Ý của em hôm nay là SINH NHẬT EM. QUÀ!" "Hôm qua mới phá sản rồi, làm gì có tiền mua quà cho em." "Mẹ kiếp!" Sở Linh đang định động khẩu thì người đàn ông quăng một cái hộp vào mặt cô, rồi bỏ đi. ......... "Ông chủ Ngôn, sau khi tốt nghiệp, em muốn sang Pháp." "Không được!" "Vì sao?" "Tôi nói không được." "Quá đáng!" "Nói đi, em muốn ăn món gì, nhà hàng nào?" "Hề hề, em muốn ăn món Pháp, hôm nay mình ăn cơm ở nhà hàng Pháp nha." ....... "Ngôn Phong, mẹ anh ghét em." "Mặc kệ em." "...." "Ông chủ Ngôn..." "Bà ta không đồng ý cưới em, vậy em dành dụm tiền cưới tôi là được rồi." "....."