Đây
là truyện đầu tay của mình, vì thích thể loại bách hợp quá
nên cũng thử viết xem sao, lời văn còn vụng về mong các bạn
thông cảm
Nếu không bận gì thì mình sẽ cố gắng mỗi ngày một chap, góp
ý của các bạn sẽ là động lực để mình viết tiếp và cố
gắng hoàn thiện hơn, xin cảm ơn ạ
ĐẠI MINH TINH, TÔI YÊU EM MẤT RỒI
CHƯƠNG 1: GẶP GỠHà
thị vốn nổi danh trong thương giới, hôm nay là kỉ niệm 15 năm
thành lập, hầu là những doanh nhân có tiếng tăm đều tụ họp về
bữa tiệc này, xung quanh ồn ào náo nhiệt, chỉ thấy một người
tóc ngắn trung tính, gương mặt mười phần anh khí, vest đen tôn
lên dáng người cao ráo rất thu hút ánh nhìn. Khóe miệng khẽ
nhếch, Lạc Phong nâng ly tiếng đến phía trước
"Chủ tịch Hà, bao nhiêu năm rồi ngài vẫn phong độ như vậy, làm tôi cũng phải ganh tị đó"
Chỉ thấy vị lão trung niên cười thật vui vẻ, nâng ly cạn với Lạc Phong rồi hào sảng đáp
"Nào
có a, tuổi trẻ các cô mới khiến các lão nhân gia chúng ta ganh
tị. À, hôm nay con gái ta vừa về nước, lát nữa giới thiệu cả
hai làm quen" nói rồi lại nháy mắt đầy hàm ý với Lạc Phong.
Bên
ngoài huyên náo một phen, chỉ thấy một vị nữ nhân đang tiến
vào, dáng người nàng đúng là cực phẩm của cực phẩm, cao ráo
cân đối, làn da trắng hồng mềm mịn kết hợp với váy dạ hội
cổ chữ V tôn lên Sline vô cùng quyến rũ, nếu nhìn vào gương mặt
nàng không ai có thể không thốt lên "Wow, đại mỹ nhân"
Nàng vừa vào đã nhanh nhẹn chạy đến bên Hà Kiến Minh, khóe môi khẽ cong
"baba, con về rồi"
"Tiểu Dĩnh, con còn nhớ lão già này sao"
"Con
chính là ngày nào cũng nhớ thương ba nha, nhưng mà ba cũng
biết đó Doanh tỷ chính là không muốn để con rãnh rang nên không
thể về thăm ba" nói rồi còn khẽ chu môi ủy khuất
"Được rồi ba còn không chịu nổi vẻ đáng thương của con, À con theo ba qua đây"
"Lạc Phong, giới thiệu với cô, đây là Hà Dĩnh con gái tôi"
Lạc Phong cũng mĩm cười nhìn nàng "Hà tiểu thư, chào cô"
Hà
Dĩnh cẩn thận đánh giá người trước mắt, gương mặt lãnh đạm,
nhưng quả thật rất đẹp, dáng người khí chất lại cho người ta
cảm giác áp bức mạnh mẽ, quả không phải người tầm thường
"Thì
ra là Lạc tổng, nghe danh đã lâu nay được gặp quả là danh xứng
với thực" nói xong khẽ nở một nụ cười câu hồn.
Hà
Kiến Minh càng nhìn càng thấy hai người này quả thực xứng đôi,
bèn bảo Hà Dĩnh giúp ông tiếp Lạc Phong còn bản thân thì qua
chỗ các lão tiền bối bồi rượu.
Còn lại hai người, không
khí bổng trở nên ngượng ngùng, Lạc Phong nhìn người trước
mắt, nghe nói Hà đại tiểu thư Hà Dĩnh là một đại minh tinh
nhưng bản thân cô vốn không quan tâm đến giới giải trí nên cũng
không biết nàng, chỉ là trước đây tình cờ nghe vài người bạn
nhắc qua. Bây giờ trực tiếp nhìn nàng nụ cười câu hồn, ánh
mắt sáng ngời tim lại đập loạn một hồi, cố trấn tĩnh bản
thân Lạc Phong khẽ nói
"Nay được gặp Hà đại minh tinh, Lạc Phong tôi cũng rất may mắn a"
"Lạc
tổng quá lời rồi, tôi còn rất ngưỡng mộ ngài đây trong thương
giới danh tiếng Lạc tổng đã sớm vang xa, gia tài bạc vạn còn
là người gặp người mê, người ngoại đạo như tôi còn rất rõ
ràng đó"
"Haha, Nghe cô nói tôi còn muốn tự mê luyến chính mình"
Đang nói đầu bỗng dưng hơi đau, Lạc Phong khẽ xoa trán gương mặt hơi nhăn lại, Hà Dĩnh thấy vậy vội hỏi
"Lạc tổng cô không sao chứ ? "
"Đầu tôi hơi đau, có lẽ vừa rồi uống nhiều quá"
"Ở đây ồn ào, hay là tôi đỡ cô ra sau vườn ngồi"
"Cũng được"
Sau vườn gió mát, không khí lại thanh tĩnh cũng khiến Lạc Phong đỡ hơn rất nhiều
"Cô thấy sao rồi ? "
"Tôi đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cô"
Hà Dĩnh chỉ khẽ nâng khóe miệng nhìn Lạc Phong "Chuyện nên làm mà"
Không gian lại rơi vào im lặng, muốn phá tan bầu không khí này Lạc Phong cố tìm gì đó để nói
"Hà tiểu thư này, tôi thấy người như cô thì tin chắc nửa kia hẵn là rất hoàn mỹ"
Hà
Dĩnh khẽ sựng lại trong vài giây, tựa như suy ngĩ cái gì đó
rồi ánh mắt bỗng trầm xuống, Lạc Phong nhìn biểu tình Hà
Dĩnh cũng đoán biết mình lỡ lời nhưng chưa kịp nói gì thì Hà
Dĩnh đã lên tiếng
"Tôi vẫn độc thân đây" nói rồi còn khẽ cười cười nhìn Lạc Phong
Thâm ý nhìn Hà Dĩnh như cố xác định lời cô đang nói, biểu tình cũng không giống như có ý đùa đi
"Vậy a ~ "
"Kì thực.. là do bản thân tôi" không đợi Lạc Phong trả lời cô lại tiếp
"Tôi
cảm thấy thời gian như một chuyến xe lửa lao đi rất nhanh, nhưng
tôi lại như hành khách ngủ trong xe, không hề hay biết. Tới khi
tỉnh lại, đã bỏ qua rất nhiều thứ, thậm chí bỏ qua cả trạm
dừng."
Nói xong nàng cũng không chú ý biểu tình của
Lạc Phong, chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi nhìn lên ánh trăng phía
xa, đôi mắt ánh lên nét sầu muộn, tựa như hối tiếc lại tựa
như an nhiên..
Nhìn nghiêng sườn mặt Hà Dĩnh, Lạc Phong
chỉ cảm thấy nàng thật mỹ, nhưng cô có cảm tình với nàng
cũng không phải là ở vẻ ngoài này, giây phút nhìn vào đôi mắt
kia không hiểu sao cô chỉ muốn nó mãi mãi là một hình lưỡi
liềm đẹp đẽ chứ không phảng phất vẻ ưu thương như bây giờ.
Trò chuyện qua lại rồi cũng đến lúc tàn tiệc, tạm biệt Hà Dĩnh và Hà Kiến Minh xong Lạc Phong lái xa ra về.
Về
đến nhà cũng đã là 11h tối, nghĩ đến ngày hôm nay Lạc Phong
nở một nụ cười, đã lâu rồi cô mới lại có cảm giác này, bước
đến bên cửa sổ, cô khẽ nhìn ánh trăng ngoài kia, chỉ thấy đôi
môi mấp mấp một cái tên.. "Hà Dĩnh.."
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Đại Minh Tinh, Tôi Yêu Em Mất Rồi - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/51-14358-1#ixzz4c8MvCgV9
Vote Điểm :12345