Trong
cuộc sống của mỗi chúng ta sẽ có lúc vui, lúc buồn, lúc hạnh phúc nhưng
cũng có lúc đau khổ đến tột cùng. Nhưng cho dù có như thế nào đi nữa
thì đó cũng chỉ là hương vị của cuộc sống đã đem lại cho chúng ta trở
nên muôn màu muôn vẻ mà thôi. Hãy đối mặt với tất cả những hương vị cay
đắng ngọt bùi ấy để rùi con người ta trở nên cứng rắn, bất chấp với mọi
tình huống, hoàn thiện bản thân mình Trước cái bề ngoài của một căn
biệt thự đầy u ám và tâm tối ta tưởng chừng như nó rất lạnh lẽo và cô
đơn, nhưng không hề như chúng ta đã nghĩ bên trog nó mang một trúc khá
cỗ kính và đầy ấm áp của một gia đình. Và đấy chính là nhà của nguyễn
huy hoàng, ông là một người có tiếng trên thương trường, ông xây dựng cơ
ngơi của mình từ 2 bàn tay trắng. Cuộc đời của ông trải qua rất nhiều
gian nan gian khổ nên ông không muốn thế hệ sau của mình phải khổ sở như
ông vì thế nên ông hết mực chiều vợ mình và đứa con gái duy nhất của
ông. Hạnh phúc ấy đã kéo dài mãi cho đến một ngày người con gái ấy đã
yêu lầm một kẻ sở Khanh, hắn cướp đi sự trong trắng của cô đồng thời
cũng cướp lun địa vị, tiền bạc của gia đình cô. Cơn sốc ấy đã làm ba cô
lên cơn đau tim và chết đi, còn mẹ cô đang đi công tác nghe tin ấy bà
lền lái xe nhanh trở về trên đường đi thì gặp tai nạn rùi bà cũng mất,
để lại cô bơ vơ một mình trên cõi đời này cô cũng không còn muốn sống
nữa cô đi tự tử nhưng không thành công, cô đc đưa vào một bệnh viện họ
báo với cô rằng cô đã có thai, cô muốn phá bỏ cái thai vì đó là cốt nhục
của hắn nhưng tình mẫu tử cô không làm đc và rùi đây cũng là mục tiêu
để cô sống tiếp. Về phần hắn sau khi có đc tài sản của cô, hắn ko lo
phát triển sự nghiệp của mình mà đâm đầu vào cờ bạc gái rùi dần dần đâm
đầu vào ma túy, và rùi cái gì đến rùi cũng sẽ đến ác giả ác báo hắn cũng
có một hết thúc chẳng mấy là tốt đẹp. 9 tháng 10 ngày sau cô hạ sinh
một tiểu bảo bối rất đáng yêu Gtnv Nó: nguyễn lê Minh hoàng, nó
là con của cô gái đó vì nhớ ba mẹ mình nên cô đặt tên nó giống tên ba,
lê là tên mẹ của cô. Nó rất dễ thương nhưng tính tình của nó rất men vì
thế nó toàn mặc đồ con trai đến khi lớn lên nó biết mình không như những
cô gái khác. Cuộc sống của gia đình nó cũng ổn định hơn từ khi có nó Cô gái ấy(mẹ nó): nguyễn trúc linh Cô: lâm ánh tuyết là người làm cho nó biết đc nó là ai, giá đình cô cũng khá giả, cô học rất giỏi Hắn:
võ duy khánh là con trai độc nhất của nhà họ võ từ nhỏ đã đc gia đình
thương yêu hết mực nên tính cách có phần kiêu ngạo hắn lun lun đứng đầu
lớp Nhỏ: phan gia hân là một fan hâm mộ của nó từ khi nó công khai
giới tính thật của mình, gia đình nhỏ giàu, nhỏ có tính tiểu thư, ăn
chơi cũng sành Cuộc sống bình yên của 2 mẹ con nó trôi qua từ từ,
cũng có đôi lúc nó hỏi mẹ nó pa nó là ai bà ko trả lời nhưng bù vào đó
ánh mắt bà sắc lên hận thù rùi 2 dòng nước mắt tuôn rơi nó thấy mẹ mình
như vậy nên nó không hỏi nữa, nó thương mẹ nó lắm nên mỗi lần mẹ nó khóc
nó không biết làm gì ngoài việc kéo đầu mẹ nó đặt lên bờ vai bé nhỏ của
nó. Có nhiều lúc nó đi học bị bạn pè trêu chọc vì nó không có pa, nó
tức lắm, theo pản năng nó đi lại đánh nhau với tụi kia, kết quả nó thua,
người nó thương tích tùm lum, mẹ nó thấy nó như vậy cũng sót lắm nhưng
vì nó đánh nhau bà kìm lòng lại cầm cây roi đánh lên người nó, nó khóc
lên thành tiến nó đang đau đấy nhưng bà nhìn thấy nó như z pà cũng đau
đến trăm ngàn lần nó nữa kìa. Sau một hồi gặn hỏi cuối cùng bà cũng pik
nguyên nhân nhưng pà ko nói gì bà lại khóc, trog cơn khóc pà lại ho pà
ho ra máu nó hoảng hốt nhìn mẹ mình, nó kéo pà đến bệnh viện nhưng pà ko
đồng ý, pà lê từng bước chân mệt mỏi của mình đi vào bên trog nhà pà
lấy giấy tờ nhà và tiền tiết kiệm của mình đưa cho nó, nó ngạc nhiên lắm
nhưng nó thấy mẹ nó đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra xa săm ko định hướng, nó
liền kéo chiếc ghế lại gần mẹ, mỗi lúc thế này nó chỉ pik ngồi nhìn mẹ
nó mà ko làm gì khác. Lần này khác với những lần trước là mẹ nó giao tất
cả tài sản bà giành dụm đưa lại cho nó, bỗng nhiên bà dặn nó đủ thứ hết
rùi bà kể cho nó nghe về quá khứ của bà rùi lun về những thứ liên quan
tới pa nó. Sau khi nghe xog ánh mắt nó trở nên sắc lạnh lạ thường tự
nhiên nó cảm thấy hận cuộc sống này lắm hận cái người pa mà nó cho là
mẫu người lí tưởng trog trí tưởng tượng của nó thực nực cười thật nó
cười nhạt nụ cười chứa đụng bảo nhiêu hàm ý. Pệnh của mẹ nó càng ngày
càng nặng và rùi bà cũng ra đi nhưng trước khi chết pà dặn nó phải sống
thật tốt và bà năng nỉ nó khôi phục lại sự nghiệp của nhà họ nguyễn vì
vậy sứ mệnh nó càng lúc một nặng thêm, số tiền mẹ nó để lại nó không
đụng đến nó kiếm việc làm phù hợp với lịch học của mình, tuy nói là phù
hợp z chứ nó lun là ng cúp học nhiều nhất xếp hạng học lực lúc nào cũng
đứng cuối. Bù lại nó rất vui vẻ vs mọi người nên trog lớp ai cũng mến nó
trừ hắn vì hắn học giỏi xếp hạng đầu lớp nên nó không có tư cách chơi
với hắn. năm lớp 10 cứ như thế trôi qua nó vẫn xếp cuối lớp mà cũng hên
cho nó toàn vừa đủ điểm để lên lớp thui. mấy tháng hè thế lại trôi qua
nhanh chóng, nó lại phải bắt đầu đi học lại nó ngán ngẫm nhưng rùi nhanh
chóng chạy đến trường để nhận lớp, lớp vẫn giữ nguyên như thế thầy cô
vẫn vậy chán nhách nó đi lại pàn quen thuộc nằm ngủ thầy nói mặc thầy nó
ngủ mặc nó quá quen thuộc vs nó rùi nên chẳng nói làm gì cho mệt.