Truyện còn có tên gọi khác: "Bông ơi! Anh yêu em."
Văn án:
Trịnh
An Hoa là con gái của ông chủ sản xuất gấm lụa thượng hạng hàng đầu
Châu Á và có mẹ là giáo sư đại học danh tiếng lừng lẫy cô được sinh ra
trong gia đình danh giá tri thức chính hiệu.
Phạm Hải Nguyên là
con trai của ông trùm mafia nổi tiếng thế giới đen - thế giới ngầm từ
nhỏ đã mất mẹ lớn lên trong tình cảnh chém giết cực kì hỗn loạn, gia
đình anh là giang hồ thứ thiệt không thể nào giả. Cũng như cha, Phạm Hải
Nguyên đứng đầu băng đảng F khét tiếng không kém gì cha của mình.
Số
trời sinh ra Trịnh An Hoa rất xinh đẹp, nhưng cái xinh đẹp này của cô
tạo ra khó khăn khi bị một đám ruồi nhặng vây quanh. Không được... Cô
muốn giết người.Trịnh An Hoa quả thật khóc không ra nước mắt. Đi bán hoa
dạo kiếm sống cũng gặp phải lưu manh, cuộc đời cô đen đủi thế là cùng.
Ông trời bất công trêu ghẹo cô, hắn ta là tên lưu manh biến thái nhất cô
từng gặp.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại. Em nhớ cho kĩ anh tên là, Phạm Hải Nguyên."
Thế
là có đứa ngốc nào đấy vì câu nói đó mà lâm vào tình cảnh bị ám ảnh cực
độ phải mất thời gian khá lâu mới chữa khỏi. Lần sau gặp lại anh Phạm
Hải Nguyên ngược lại không phải phong cách đầu gấu đại ca mà là thư sinh
yếu đuối kim luôn thanh niên nghiêm túc ngồi ngay ngắn trên ghế. Nữ
sinh trường A xem anh như hình tượng hoàn hảo với bốn tiêu chí: Đẹp
trai, học giỏi, hiền lành, nhà giàu!
Hiền lành? Cô phỉ, cô nhổ anh mà hiền lành thì con hổ nào cũng sẽ hoá thành con mèo.
"Các
bạn nữ sinh nghe tôi nói, anh là là đầu gấu, đầu gấu đó. Các bạn bị anh
ta lừa rồi, các bạn bình tĩnh đừng manh động người ta có câu: Quân tử
động khẩu không động thủ mà. "
"Đầu gấu cái bà mày. Chúng mày đâu đánh cho tao!!!"
Cả trường đột nhiên xuất hiện một fanclub mang tên "Cuồng Nguyên." Anh khiến nữ sinh trường A chết điêu chết đứng.
"Phải
chi khi xưa tôi mặc kệ sự phản đối của ba mẹ mà trốn đi học võ, thì lúc
này tôi sẽ cho anh ra bã -- Tên khốn nạn chết bầm..."
"Em nói cái gì?"
"Tôi,
tôi, tôi nói anh quả thật rất đẹp trai, đẹp trai siêu cấp, đẹp một cách
lạ lùng dị thường, đẹp như sinh vật ngoài hành tinh, đẹp còn hơn những
con động vậy tôi từng gặp..."
Phạm Hải Nguyên đen mặt, anh cảm thấy máu như tích tụ lại cuồn cuộn từng cơn, anh gằn từng chữ.
"Rốt cuộc là em đang khen hay chê? HỬ--?"
Trịnh
An Hoa cười trừ, vui vẻ trong lòng. Phạm Hải Nguyên ngu ngốc, đương
nhiên là chê rồi, tên đầu gấu giả danh tri thức tôi khen tôi làm cún
con.
"Đương nhiên là khen. Tôi khen anh đấy chứ!"
Cô muốn
chửi thề, cô muốn giết anh ta? Anh ta làm như vậy là gây hấn với cô, anh
ta muốn đem cô vào con đường chết. Cũng may cô chạy nhanh, không thôi
cô đã chết ngay tại chỗ rồi!! Cô ghét, cô hận, cô thù a..
"Phạm
Hải Nguyên, anh bị rồ sao? Anh hại tôi trở thành kẻ thù trong mắt nữ
sinh trường A rốt cuộc anh có ý đồ gì? Anh không biết rằng có câu 'lòng
dạ đàn bà là nguy hiểm nhất' sao? Tuy bọn họ chưa trở thành đàn bà nhưng
bây giờ tôi phải chiến đấu với hàng nghìn con cọp cái, anh đã vừa lòng
chưa?"
Trịnh An Hoa bực tức chỉ thẳng mặt anh quát lên ấy thế mà
người này vẫn bình tĩnh nhoẻn miệng cười haha phun ra một câu phát ngôn
gây shock người nghe.
"Anh sẽ bảo vệ em!"
"Bảo vệ cái rắm! Cút! Cút ngay cho bà!!"
"Tại sao cứ hết lần này đến lần khác kiếm chuyện gây phiền phiền phức rắc rối cho tôi? Anh thích tôi sao?"
"Anh chưa bao giờ thích em cả. Em nghĩ nhiều rồi."
Đúng! Anh ta làm gì có tình yêu. Đầu gấu suốt ngày chỉ biết đánh đánh giết giết làm sao biết thích một người là như thế nào chứ.
"Em! Hát cho anh nghe một bài anh mua hết hoa."
"Cút! Ai cho mày động vào bạn gái ông? Tụi mày đâu, hát cho nó nghe rồi kêu nó trả hết tiền hoa cho tao."
"Bông à, anh phát hiện xung quanh anh đâu đâu cũng là tình địch. Con tim bé nhỏ của anh cảm thấy rất buồn nha!"