Anh
là hoà đồng, anh vui vẻ, anh lạnh lùng, anh bất cần? Anh rốt cuộc là
như thế nào? Cô kiêu ngạo, cô lạnh lùng, cô yếu đuối, cô vô ưu? Cô rốt
cuộc là như thế nào? Cả hai người không một chút gì liên quan, do duyên
đến bị kéo lại với nhau.
Anh yêu cô ngày từ lần đầu tiên gặp gỡ.
Anh bị cô gái có cái gương mặt non chẹt đang vận trên người chiêc đầm dạ
hội bó sát người kia thu hút. Lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng cô đơn
ngồi cạnh hồ ánh mắt anh không tự chủ mà dõi theo.
Anh không biết
thứ tình cảm đó là như thế nào, cũng không biết có thể trường tồn
không. Anh chỉ muốn dõi theo cô, ở bên cô muốn cô cởi bỏ cái vỏ bộc kiêu
ngạo lạnh lùng đó trước mặt anh.
Anh và cô cùng nhau bị cuống
vào cuộc thi nhảy tranh tài của trường, cả hai đều kiên quyết từ chối
nhưng bị ép buộc đến cùng. Rốt cuộc bọn họ hợp tác với nhau để chống lại
chuyện đó. Lúc trước cô ghét anh vì anh không nói lí lẽ, nhưng tạm gác
hận thù để cùng nhau phá hoại.
"Tôi không thích nhảy nhiếc gì cả. Chúng ta có thể hợp tác không?"
"Thành giao."
Chuyện
tình yêu và những vòng xoáy của hai người bắt đầu từ đó. Từ hạnh phúc,
đau thương họ đều trải qua đều nếm trải tất cả. Liệu rằng họ có tìm được
mảnh ghép yêu thương? Liệu rằng họ có thể bên nhau mãi mãi?
"Vốn dĩ là không có duyên, vốn dĩ không nên cưỡng cầu."
"Anh vì em, anh chỉ cần em thôi."
"Anh không thấy gì sao? Cậu ấy yêu anh! Xin lỗi, tôi không thể..."
"Về với anh đi?"
"Suy cho cùng đã là không thể, tớ không muốn đặt cược tình nghĩa mười năm kia của cậu và tớ đâu Tiểu Mễ."
"Em quay về rồi. Xuân, Hạ, Thu, Đông? Nghe cứ như là bốn mùa vậy? Giành bạn trai với tôi? Đợi mười kiếp nữa đi."
"Ai nói em ấy thua, là tôi liền làm bạn trai các người?"
"Chu
Tịnh Hà! Anh luôn luôn yêu em! Anh luôn luôn ở đây chờ em! Bây giờ
không còn thứ gì cản trở, em có phải nên biểu hiện một chút tình yêu của
em không?"
Truyện: "Công Chúa Kiêu Ngạo." đang trong quá trình edit lại toàn bộ, những chỗ có sai sót xin vui lòng bỏ qua cho!