✿ Nội dung truyện Em, Anh Và Định Mệnh Của Chúng Ta!
Văn án:
Bầu
trời đầy rẫy các vì sao lấp lánh, anh rất thích. Ánh trăng rằm tròn
trĩnh vành vạch chiếu sáng, anh rất thích. Cánh rừng rậm rạp xanh mơn
của ngọn núi, anh rất thích. Dòng sông xanh ngắt trong vắt uốn lượn
quanh co, anh rất thích. Cô gái miền núi Lăng Lăng A Ngân xinh đẹp thoát
tục... anh rất yêu!
Anh đến tìm em rất vất vả. Anh tìm mãi cũng
không gặp được em. Hằng ngày chỉ có tấm ảnh em luôn nhắc nhở anh rằng,
em có tồn tại. Em tồn tại trong tim anh với hình ảnh lần đầu gặp mặt, em
tựa như nàng tiên giáng trần không vương bên mình một chút bụi trần.
Anh sợ nếu không có tấm ảnh đó, anh sẽ quên mất em, sẽ không nhận ra em.
Anh chỉ mong một ngày, có tấm ảnh đó làm chứng, khi gặp lại em không
nhận ra anh, cũng sẽ nhận ra bản thân mình.
Em là cô gái miền núi
Lăng Lăng A Ngân. Em sống ở cánh rừng cách anh vạn dặm. Hằng ngày em
lên núi săn lợn rừng, xuống biển bắt cá không có gì là không thể làm. Em
vâng lời cha, em nghe lời mẹ hiếu thảo đến mức không có một lời nào để
chê trách. Em khoẻ khoắn, em xinh đẹp, em tung tăng tự do không một cản
trở. Em ngây thơ, thật thà đến với thành phố mỹ lệ. Em gặp anh có lẽ
chăng là do duyên trời ban xuống?
Ông tơ bà nguyệt se duyên chậm
rãi khiến anh đơn phương yêu em dài dẳng mười năm trời. Anh hi vọng anh
chỉ ôm lấy một mình anh. Ông trời chiếu cố em, luôn đem bóng hình em
khắc sâu vào tim anh. Ông trời chiếu cố em, luôn nhắc nhở anh không được
phép quên em dù chỉ một giây phút. Ông trời chiếu cố em, cho em một chỗ
lớn rộng rãi mà sống ở trong tim anh. Đợi mãi mới thấy ông trời chiếu
cố anh, cho anh được gặp lại em cô gái gây cho anh thương, gây cho anh
nhớ.
"Lăng Lăng A Ngân em nhìn xem bầu trời đầy rẫy các vì sao mà em thích này. Có phải rất cảm động hay không?"
"Xin lỗi thiếu niên? Cho hỏi thiếu niên anh phải chăng đã có sự nhầm lẫn? Bầu trời đầy sao là thứ mà chỉ có anh thích thôi."
"Lăng Lăng A Ngân sao em lại bỏ đi như vậy? Cô gái miền núi máu lạnh em dừng bước cho anh!"
"Thiếu niên anh cứ ở lại ngắm thứ mà anh thích đi. Đừng đi theo tôi nữa."
"Không được, thứ anh thích làm sao có thể sánh bằng với Lăng Lăng A Ngân cô gái mà anh yêu?"
"..."
"Đối với anh, bầu trời đẹp nhất là khi có em. Em chính là bầu trời của anh!"
"Vốn dĩ em và anh là định mệnh đã sắp đặt từ trước, em không trốn được đâu Lăng Lăng A Ngân!"