✿ Nội dung truyện Dì 7 Bún Riêu Và 2 Đứa Cháu Lộ Thiên
Chẳng
biết quán bún riêu của Dì 7 có từ khi nào. Chỉ biết nó là một cái quán
liu xiu, nằm vỏn vẻn ở một gốc đường gần bến phà Cái Vồn ở huyện Bình
Minh- tỉnh Vĩnh Long. Bờ bên kia là Thành Phố Cần Thơ.
Mặc dù
chỉ là quán ăn nhỏ. Nhưng nhờ tài nghệ nêm nếm của Dì 7 rất tài tình nên
khách tới ăn rất đông. Nhằm giờ cao điểm, khách đến ko có chỗ ngồi, Dì 7
phải bày thêm bàn ghế lấn ra mặt đường. Ko thiếu lần công an Thị Trấn
tới nhắc nhỡ Dì, thanh tra giao thông cũng có. Rồi đâu cũng vào đấy.
Công an đến nhắc thì Dì dẹp dô, công an đi rồi thì Dì lại bày ra như cũ.
Dường như khách khứa cũng quen dần với chuyện đang ăn phải bộp chộp
bưng tô chạy vào trong lề mà tạm đứng. Nghe nói a.. quán dì 7 bị công an
liệt vào danh sách những hộ buôn bán lấn chiếm lòng lề đường gây cản
trở phương tiện lưu thông qua phà
Ngoài biệt danh chính thức là
Dì 7 bún riêu , thì Dì còn có một biệt danh phụ mà dân sành ăn đặt cho
Dì là " 7 Dao Lam". Bởi lẽ , khắp cái bến phà này, từ người bán hủ tiếu
gõ cho tới các quầy phở, hủ tiếu ,bánh canh. Nếu nói quán nào sắt miếng
thịt mỏng nhất thì phải nói đến quán của Dì 7. Người ta gọi Dì là "7 dao
lam" cũng đúng. Bún thì dì cũng để ít hơn quán khác. Giải thích cho sự
ít ỏi của tô bún mình. Dì 7 nói " thịt nạc ăn dầy quá thì nó gây ngán,
bún nhiều thì người ta ăn no. 7 muốn thực khách ăn ít mà ngon, chủ yếu
là nước lèo đậm đà để người ta nhớ cái hương vị 7 thôi"
Dì 7 có 2
đứa cháu nuôi phụ bán. Đứa lớn 20 tuổi , tên là Ngọc Trinh. Đứa nhỏ 18 ,
tên Phương Trinh. Cả hai đứa đều là xăng pha nhớt như Dì. Có lẽ. Cái
tên kiều nữ mỹ miều ấy cũng là do chị em thân hữu trong giới ưu ái đặt
cho. Chị em mang tiếng là cùng chữ " Trinh" như nhau nhưng thú thật cái
lỗ tai cũng chẳng còn chứ đừng nói chi là lỗ rún. Hai đứa mê trai lắm!
Cũng
như mọi khi. Dì 7 dọn ra bán bắt đầu từ 5 giờ sáng. Đến độ tầm 8 giờ là
quán dì lại chật nức khách. Dì 7 vừa trụng bún vừa nói nheo nhẽo
-- Phương Trinh ơiiiii....dọn thêm 2 cái bàn ra đường cho khách ngồi đi con
Nếu
như là trước đây thì khi Dì 7 gọi là Phương Trinh nhanh nhão làm ngay.
Nhưng gần đây hết công an tới nhắc nhỡ rồi tới thanh tra giao thông làm
khó làm dễ. Nghĩ tới cái cảnh bộp chộp bưng dọn đột ngột đó Phương Trinh
lại dè dặt
-- Thôi đi Dì ơi....mấy ảnh cảnh cáo quài...ngại quá à
Ngọc Trinh đang dọn tô lau bàn nghe thế bèn nói
-- Bà cũng biết ngại với trai nữa hả?
Dì 7 trút số bún đã đc trụng vào tô, bốc hốt nêm hành, nêm tỏi , mắt liếc Phương Trinh rồi quở
-- Tao biểu sao thì làm dậy đi..con ngựa -- Dái chời cho công an hốt hết bàn ghế cho khỏi bán -- Con hà bá đéo này nói chuyện xíu quẩy quá nha
Nếu
là khách mới đến ăn lần đầu thì may ra còn có người nghĩ là mấy dì cháu
đang gây lộn. Nhưng kỳ thực ko phải. Dì cháu nhà này đùm bọc, thương
yêu lẫn nhau lắm. Chỉ là cách nói chuyện suồng sả dung tục cũng đã quen
miệng. Đa phần thực khách ko ai nhịn đc cười . Có lẽ . 1 phần quán dì 7
ngòai nhu cầu ẩm thực ra thì còn mang lại tiếng người sản khóai cho mọi
người. Chả trách sao quán dì 7 là địa điễm ăn uống lý tưởng giữa miền
quê sông nước.
Phương Trinh lây lẫy bước đi dọn thêm bàn ghế ra đường, phẩy tay gọi 2 người con trai đang đứng chờ ngồi
--
Hai anh ơi...ngồi đây nè. Phương Trinh xếp ra 2 cái ghế, nhanh nhão mời
khách. Anh mặc áo sơ mi sọc ca rô tay ngắn tên Vinh nhìn cô mỉm cười.
Rồi cả 2 anh ngồi vào bàn -- Cho anh 2 tô bún riêu đi -- Dạ