CHƯƠNG 1: ĐÂY LÀ THẾ GIỚI MÀ TÔI TỪNG SỐNG?
Xuyên
không- danh từ mĩ miều dành cho những ai mất niềm tin vào cuộc sống và
mong chờ việc mình sẽ được gửi đến một thế giới mới với những gì tốt đẹp
hơn.
Ít ra Cường đã từng nghĩ như vậy...
Sống ở thế kỉ
21, sở hữu một nhan sắc và gia thế vô cùng bình thường, Cường từng sống
một cuộc đời vô lo vô nghĩ đến khi lên đến Đại Học. Thời cấp 2, cấp 3,
cậu luôn bị lu mờ bởi đứa em song sinh, Nghĩa. Việc cậu thua kém thành
tích với nó, tuy không nói ra nhưng ai cũng ngầm nghĩ như vậy. Nhưng
những thứ ấy cậu cũng vốn chẳng coi là gì...
Bởi vì, cô ấy...
Người con gái mà cậu yêu, người con gái dịu dàng và xinh đẹp nhất đã chọn cậu chứ không phải là Nghĩa...
Cô ấy là động lực, là niềm tin để cậu cố gắng, dù cho phía trước có là gì...
Nhưng càng hi vọng nhiều, khi mất đi càng tuyệt vọng...
"Vô
vọng rồi!"-Cường tu ực ực chai bia cầm trong tay và lẩm bẩm. Cậu đang
ngồi trên sân thượng trường Đại Học và nhìn xa xăm, bất chợt cảm giác
muốn giã từ cuộc sống trước giờ vốn len lỏi trong cậu bùng phát vô cùng
mạnh mẽ.
"Hi vọng cuộc sống mới sẽ tốt hơn!"- Cường nói thầm rồi trèo ra lan can, thả mình theo cơn gió lạnh lẽo của màn đêm.
"Rầm!"-Một
tiếng động kinh hoàng vang lên, cậu thấy đầu mình đau như búa bổ, xung
quanh là chất lỏng đặc sệt, chính là...máu của cậu. Trong khoảnh khắc
đó, cậu biết, mình sẽ không thể nào sống nổi...
"Vĩnh biệt! Tình yêu của tôi!"- Đó là những lời cuối cùng cậu dành cho thế giới mà cậu từng sống...
Không
biết là sau bao lâu, Cường choàng tỉnh giấc và thấy mình nằm trong một
căn phòng toàn màu trắng. Theo suy đoán của cậu, đây hẳn là bệnh viện
rồi.
-Mình còn chưa chết sao?-Cường ngạc nhiên.
-Ông ơi!
Thằng Cường tỉnh rồi!-Người phụ nữ trung niên thấy cậu mở mắt liền chạy
ra ngoài thông báo. Giọng nói đó...khuôn mặt đó...chắc chắn đó là bà
Tâm- mẹ của cậu.
-Mày không sao chứ?-Cha cậu, ông Xuyên dẫn theo
một ông bác già mặc áo Blouse vào phòng và nói- Anh Phú, nhờ anh kiểm
tra giùm cho cháu...
"Mình vẫn chưa chết sao?"-Cường thất vọng
khi phát hiện được sự thật trong lúc để ông bác sĩ tên Phú kiểm tra cho
mình.Tuy nhiên, những lời lão Phú mày nói ra lại làm cậu chưng hửng.
-Haha!
Tình hình sức khỏe rất ổn định. Đúng là kì tích! Đây là lần đầu tiên
tôi thấy có người chạm trán Quỷ Vương mà còn sống đấy, nhất là...với
tình trạng của cháu nữa!
-Bác sĩ! Ông nói cái quái gì thế?-Cường
đưa mắt sang cha mẹ nhưng càng sửng sốt hơn nữa khi họ gật gù tán thưởng
những điều ông ta vừa nói. Thậm chí, ông Xuyên còn nạt lại cậu:
-Nè!
Sao mày lại hỗn với bác sĩ Phú hả? Ba đã dạy mày thế nào?-Quay sang lão
bác sĩ, ông dịu giọng- Cảm ơn anh rất nhiều anh Phú ạ! Cháu nó có cần
chuyển đến phòng Ma Thuật Trị Liệu không?
-Không cần! Tình hình đã ổn định rồi!- Ông Phú lại nói.
Tâm
trí của Cường chấn động thật sự, họ đang nói cái quái gì thế. Cái gì mà
Quỷ Vương, ma thuật trị liệu,... Mấy cái này, trước kia đúng là cậu có
nghĩ đến, nhưng đó chỉ là trong thế giới ảo tưởng của bất kì thằng trẻ
trâu nào thôi. Vậy mà bây giờ những thứ vô lí đó lại hiển hiện trước mặt
cậu, được nói ra bởi chính những người vô cùng quen thuộc và nghiêm túc
như cha, mẹ và ông Phú. Cường tính nói lại gì đó nhưng cơn đau đầu ập
tới khiến thần trí cậu điên đảo...
Vote Điểm :12345