Trạng thái:Full Edit + beta: Zombie cưỡi Lợn Thể loại: Xuyên việt, dị giới, dị năng, có chủng điền, có tranh bá, y học phương Đông, 1×1, HE. Thông minh công x Giảo hoạt xấu xa đại thúc thụ giả trang thành thánh mẫu thụ Số chương: 649 và 10 phiên ngoại Nhân vật chính: Nguyên Chiến (công) – Nghiêm Mặc (thụ)
Nội
dung chính của câu chuyện xoay quanh về một tên thần y xấu xa linh hồn
bị xuyên về dị giới mà ở đó là một thế giới tàn nhẫn, bắp ép hắn phải
cải tạo!
Hồn Nghiêm Mặc đã làm rất nhiêu chuyện không tốt nên đã
đắc tội ông trời đã làm cho linh hồn phiêu bạt tới dị giớ, tỉnh lại
chưa được bao lâu liền biết mình rơi vào một môi trường tàn khốc.
Hắn bị người đánh bất tỉnh rồi khiêng về làm lương thực dự trữ cho mùa đông.
Nơi đó là một bộ lạc nguyên thủy siêu cấp Sparta*.
Người nơi này chỉ coi trọng hai thứ: Sức chiến đấu! Và sức chiến đấu!
Người phía trước dùng sức chiến đấu trên chiến trường, còn người phía sau dùng sức chiến đấu trên…
(*Sparta: Xứ
Sparta theo chủ nghĩa quân phiệtvà thành bang này chẳng khác gì một
trại lính, với những chiến binh hết sức tinh nhuệ.Sparta là một thuật
ngữ chỉ các chiến binh được huấn luyện theo kỷ luật thép và là đội quân
tinh nhuệ nhất.)
** ** **
Chữa bệnh? Y học phương Đông? Uống bã đắng? Đó là cái quái gì? Mày muốn mưu hại các chiến sĩ của bộ lạc đúng không? Giết!
Trồng lúa? Nuôi heo nuôi gà? Bọn tao là chiến sĩ, không phải nô lệ! Giết!
Dạy phụ nữ làm quần áo nấu cơm? Làm xà phòng và nước hoa cho các cô? Mẹ kiếp, dám dụ dỗ phụ nữ của bộ lạc ! Giết!
Mày
nói mày là sứ giả của thần? Đến để dẫn dắt bọn tao có cuộc sống ngày
càng tốt đẹp hơn? Được, cho mày thời gian một ngày, mày đi chinh phục
hết kẻ địch của bọn tao, biến chúng nó thành nô lệ mang về đây, làm
không được, giết!
Nghiêm Mặc: "…”
Tóm lại một câu: Cái thế giới chó má này, làm ông đây không những đau trứng mà còn đau mông
** ** **
Chú
ý 1: Truyện này lấy bối cảnh là xã hội nguyên thuỷ, tam quan của người
nguyên thủy vẫn chưa thành lập. Muốn đọc, xin hãy cân nhắc!
Chú ý 2: Nhân vật chính là một kẻ xấu xa cặn bã, bị đày tới xã hội nguyên thuỷ để cải tạo. Muốn đọc, xin hãy cân nhắc!
Biên tập viên đánh giá:
Hồn
Nghiêm Mặc vì đắc tội ông trời mà xuyên đến dị thế, tỉnh lại chưa được
bao lâu liền biết mình rơi vào một môi trường tàn khốc.
Trên
người hắn không những không có thứ gì, mà còn bị gãy chân, lại bị tộc
nhân của mình vứt bỏ nơi hoang dã, vất vả lắm mới có người phát hiện ra
hắn thì lại bị tên đó dùng chuôi đao phang cho một cái ngất xỉu, sau đó
bị khiêng về làm lương thực dự trữ mùa đông.
Lúc tỉnh lại thấy
trong bộ lạc có người bị thương, bản thân hắn đã sa làm nô lệ còn khó
bảo toàn huống chi là cứu người, Nghiêm Mặc nghĩ bây giờ vẫn chưa phải
thời cơ tốt để cho mình ra tay, ai ngờ lại nhận được thông báo của hệ
thống: Một lần thấy chết không cứu, giá trị cặn bã +10, tổng cộng giá
trị cặn bã là 1 trăm triệu lẻ 8 điểm
Nhân vật chính gặp phải cảnh
ngộ bi thảm cùng cực, không có bàn tay vàng thô to, không thể muốn cái
gì liền có cái đó, cũng không thể phách lối chơi trội, thật vất vả mới
có được một cái hệ thống ai ngờ lại là thứ hệ thống lừa bịp, không làm
việc tốt không được cộng điểm, thấy chết mà không cứu cũng không được!
Hắn đành phải vắt óc, vắt mồ hôi nghĩ cách làm sao để sinh tồn.
Tình
yêu đối với thảo dược, xen lẫn trong đó là những kiến thức về y học
phương Đông và vị thuốc, mọi thứ đều chứng tỏ thái độ hành văn nghiêm
túc và cẩn thận của tác giả.