Văn án: Cả
đời vinh sủng, cả đời phong hoa (hào hoa phong nhã),đổi lấy cũng chỉ là
người chết tình diệt. Nhưng, trời cao lại cho nàng cơ hội sống lại lần
nữa trở thành đích nữ nhất đẳng, Dung Noãn Tâm thề, đời này tuyệt đối
không thiện chí giúp người, nhất định phải khiến những người cả đời phụ
nàng, hối hận vì những điều đã làm với nàng bị nhốt vào Mười Tám Tầng
Địa Ngục. Trùng sinh trở về, sau mọi truyện, nàng bỏ đi thiện lương, bỏ
đi mềm yếu, vượt mọi chông gai, thủ đoạn độc ác. Trên có di nương diện
từ tâm ngoan (*); dưới có thứ muội lòng tham không đáy, ghen tỵ đến điên
cuồng; trước có luyến nhân (người yêu) đã từng sớm sớm chiều chiều, thề
non hẹn biển nhưng lòng dạ hiểm độc; sau có biểu ca hạ lưu ham mê sắc
đẹp ngôn tình cổ đại, nhiều lần chiếm tiện nghi của nàng. (*) Gần giống
câu mặt người dạ thú: tả người có vẻ bề ngoài trông thì tử tế nhưng
trong lòng dạ lại độc ác, thâm hiểm chẳng khác gì thú dữ. Thờ ơ châm
biếm, di nương lòng dạ ác độc, nàng ác hơn; Thứ muội tham lam ghen tỵ,
như nàng mong muốn, ném nàng lên giường nam cặn bã, xong hết mọi chuyện;
Luyến nhân (người yêu) miệng nam mô, bụng dao găm mị sát, tiễn hắn đến
chỗ vạn kiếp bất phục; Biểu ca hạ lưu, bán hắn vào nam quan, từ đó hàng
đêm phong lưu. . .