Oan gia chạm mặt, trò vui bắt đầu!
Beta: Sâu Soái, Wall Quan Tam bị một trận mưa to như trút dội vào người khiến cô lạnh thấu tim, đúng lúc đó đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm. Cô bình tĩnh ngậm trong miệng điếu thuốc lá cháy dở một nửa, nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn trời. Sau đó 'Phụt' một tiếng, điếu thuốc theo đờm bị phun ra ngoài. "Mẹ nó, có mỗi một điếu thuốc cuối cùng mà cũng không cho lão tử hút xong, còn gì là đạo lý nữa" Ánh đèn cửa hàng tiện lợi 24h ở hướng đối diện như đang nhiệt tình vẫy tay với cô. Quan Tam chệnh choạng bước vào trong cửa hàng. Có hai nhân viên tầm tuổi trung niên, một nam một nữ mang theo ánh mắt khinh thường nhìn người vừa đến. Không thể trách người ta hiểu lầm được, đàn bà con gái đàng hoàng sẽ chẳng ai đầy mùi rượu trên người lang thang ngoài đường đêm hôm khuya khoắt thế này cả. Có điều, Quan Tam thực ra cũng rất oan uổng. Ngoại hình cô bình thường, vóc người càng tầm thường, da dẻ không đẹp đẽ, dáng vẻ không 'đầu gấu', cô cũng không hề vung tiền cho những nơi ăn chơi trác táng. Chẳng qua tối nay có một đại tiệc sinh nhật cùng đám hồ bằng cẩu hữu[1] nọ, vốn là cô không quen biết gì đám "cẩu hữu" kia, nhưng "hồ bằng" nhất định bắt cô phải đi cho bằng được. Cô áp dụng toàn vẹn nguyên tắc "sống là để ăn và uống[2]", kết quả là cả một bình Bạch Cửu đã chui vào bụng, sau đó Đông Nam Tây Bắc hướng nào cũng chẳng còn phân rõ nữa. Cô khước từ hảo ý đưa về nhà của người khác, mà thật ra cũng không ai muốn đưa về, chẳng qua chỉ là lời khách sáo mà thôi, trái lại họ cũng biết là cô sẽ ổn.Cô có một ưu điểm, là cho dù có uống bao nhiêu rượu cũng tuyệt đối không được nôn, nôn ra là lãng phí, lãng phí là phạm tội, đây là châm ngôn của sư phụ cô.Lúc cô ra ngoài thì đã gần 11 giờ đêm, phương tiện công cộng cơ bản là không còn.Cô hút hết điếu này tới điếu khác, đi qua vô số cột đèn đường sáng choang, trong miệng chửi đổng: "Mẹ nó chứ, không phải là lãng phí điện năng sao, đèn đường nhiều như thế để làm gì? Mẹ kiếp, tay mà nhanh hơn chút nữa thì cái chai rượu kia là của mình rồi." Cô còn nhớ, ở trên bàn tiệc vẫn còn sót lại một chai rượu bình dân chỉ mới vơi chưa tới một nửa. Nghèo như cô, bình thường uống rượu cho dù là rượu trắng hay vàng đều không quá mười đồng tiền, từ đó có thể nhìn ra được cô thà đi bộ về nhà cũng tuyệt đối không gọi taxi. Thông thường, khi tham gia tiệc mừng tuổi thì nên tặng quà, trái lại cô chỉ mang tay không kèm thêm cái miệng ăn chực cứ thế mà đến dự. Cô đến cũng không sợ bị gọi là mặt dày, có ai mà không biết cô là Quan Tam, hơn nữa trong đám khách mời đêm đó cô là người đặc biệt nhất, góp mặt cho đã là nể mặt chủ nhân buổi tiệc lắm rồi. Có điều cô diện đồ đẹp có hơi lố một chút, ấy thế mà trời lại mưa. Ai dà, cô đau lòng bộ quần áo cùng điếu thuốc cuối cùng này. Cơn mưa dầm dề, chợt đến rồi chợt đi mất tăm mất dạng. Nhưng nếu quần áo bị mắc mưa mà xử lý không tốt thì mùi mốc sẽ bám mãi không phai.Còn thuốc lá, cửa hàng tiện lợi tuy có bán, nhưng giá cả nhất định sẽ cao hơn so với tiệm tạp hóa, đương nhiên cô rất muốn mua ở chỗ khác.Nhưng cô lại đói bụng rồi, không phí lời nữa, đi suốt một tiếng đồng hồ chẳng lẽ không đói bụng sao? Một gói thuốc lá, năm chai bia, một đống xúc xích xông khói và một gói mỳ ăn liền, người ta là ăn mỳ kèm xúc xích, còn cô là ăn xúc xích kèm với mỳ. Đứng trước cửa hàng tiện lợi, lúc này Quan Tam đã tỉnh táo hơn hẳn, nhìn xung quanh một lúc liền xác định được đường về nhà. Trời mưa có vẻ đã bớt nặng hạt, không khí tanh nồng trên đường phố không bóng người vào ban đêm dường như càng nồng nặc hơn, Quan Tam xoa xoa cái mũi, hắt xì một cái, nước mưa nhân cơ hội bắn vào trong miệng cô, cô dốc sức phun ra rồi lại bước đi loạng choạng. Cách đó không xa có một bóng người đang run rẩy. Ăn trộm ư? Hay là tội phạm? Quan Tam cười thầm trong lòng, mặc kệ là thể loại gì thì vẫn có "người" trẻ tuổi cần cù không quản ngày đêm nhỉ. Đến gần hơn Quan Tam mới nhìn rõ, hóa ra chỉ là một gã đàn ông bình thường. Cô vòng qua người đó tiếp tục đi theo hướng con hẻm nhỏ phía trước, không ngờ gã đàn ông kia lại túm lấy cô, Quan Tam buồn cười nhìn lại gã đàn ông đang căng thẳng kia, suy nghĩ nên dùng cách thức gì để nói chuyện cho 'lịch sự' thì lại nghe anh ta lắp bắp: "Bên trong.... Bên...trong... có...ma..." "Khoan" Ngữ khí vô thức của Quan Tam cho thấy rõ sự xem thường của cô. "Có ma ư? Hừ! Có ma thì anh còn đứng đây làm gì?" Cô trào phúng hỏi, ánh mắt sắc bén dị thường. Người đàn ông kia dường như bị dọa sợ không dám hó hé thêm gì. Mưa lại lớn hơn, mùi rượu trên người Quan Tam cũng dần tản đi hết, lúc này cô càng cảm thấy đói hơn, không khỏi tăng tốc bước chân. Hẻm nhỏ u ám tối tăm được ánh đèn đường chiếu rọi trở nên rõ ràng. "Mẹ nó. Ra là cái công trình sĩ diện*... hắt xì... hắt xì" *Công trình sĩ diện: dùng để nói móc những công trình xây lên chỉ để cho "bảnh" chứ thực chất chẳng ai sử dụng. Ví dụ như những WC hàng tỷ đồng ở VN, hoặc vào vùng sâu vùng xa vừa mới khai phá không có bao nhiêu người ở mà xây thư viện hàng trăm tỷ gọi là "công trình sĩ diện"....