Nguyên Nguyệt Ca từ lúc đăng cơ làm Hoàng đế đến nay cũng đã tám năm, nhưng vẫn chưa lập Hậu.
Hậu
cung ba ngàn giai nhân mĩ lệ, nhưng hắn vẫn lạnh nhạt thờ ơ. Không phải
là hắn vô dục vô cầu, mà là trong lòng hắn có chuyện vẫn chưa quên.
Nguyên
Nguyệt Ca vốn là hoàng tử thất sủng, để có thể đăng cơ làm hoàng đế
không biết tay hắn đã nhuộm bao nhiêu máu tanh. Hắn tàn nhẫn - độc ác
không từ thủ đoạn khiến ai cũng phải lo sợ.
Cũng chính thời điểm
mấu chốt tám năm trước, lúc hắn đang liều mạng tranh giành giang sơn bản
thân bị trọng thương mê man bên bờ suối, hắn gặp được một tiểu nữ nhân
tầm bảy tám tuổi, nhưng ánh mắt sắc bén lạ thường.
Nàng chỉ nhìn
hắn một cái, lại dùng chân nhỏ nhắn đá đá tới lui vào người hắn. Lúc
nàng biết hắn còn sống thì chỉ quăng cho hắn một bình ít nước và một cái
bánh cứng khô, lạnh lùng hừ mũi: "Không chết? Nếu ngươi may mắn sống
tiếp thì phải trả lại cho người khiến ngươi ra nông nổi này gấp vạn lần.
Còn nếu không làm được thì đúng là.... phế vật. Coi như bản cô nương
giúp một con chó nhỏ bên đường khỏi chết đói."
Cứ thể lướt qua hắn chưa từng quay đầu nhìn lại.
Nguyên
Nguyệt Ca nở nụ cười hiếm hoi - Tám năm rồi, nha đầu đó hẳn cũng trở
thành một tiểu cô nương rồi. Hắn thật tò mò không biết nàng trông thế
nào?
_____
Hoàng Đế tàn nhẫn, vô tình.
Hoàng Hậu nhược võ đa mưu ngoan độc.
Đoạn ngẫu hưng 1.
(Khi thái giám thông báo Hoàng hậu nổi giận)
Nguyên
Nguyệt Ca (cười lạnh): Phụng Tiếu Khuynh chỉ có Trẫm mới có thể khi dễ.
Kẻ nào dám bắt nạt đối đầu với nàng chọc nàng không vui, giết cả nhà!
(Khi mĩ nam nhân tới bày tỏ)
Phụng
Tiếu Khuynh: Nguyên Nguyệt Ca tàn ác thì thế nào? Thắng làm vua thua
làm giặc. Ngươi có giỏi thì giết hắn cướp ngôi, bổn cung liền theo
ngươi.