- Sau này lớn lên anh sẽ làm gì? - Anh muốn mình trở thành luật sư thật nổi tiếng. - Luật sư á? Tại sao? - Vì anh muốn tìm lại cha mẹ chúng ta, anh nổi tiếng thì ba mẹ sẽ dễ dàng nhận ra chúng ta. - ....................... - Sao em không nói gì? Vậy em muốn làm gì? - Em cũng sẽ trở thành luật sư như anh. Cậu anh xoa đầu cậu em sinh sau vài giờ của mình. Hai đứa trẻ hồn nhiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đang ngủ nghe tiếng la hét bên ngoài, cả hai thức giấc. Bảo Minh đưa tay dụi dụi mắt hỏi anh mình: - Chuyện gì thế anh? - Hình như cô nhi viện bị cháy rồi. Em nắm chắc tay anh nhé. - Dạ. Hai đứa trẻ vội vàng chạy khỏi đám cháy. Như nhớ ra điều gì đó, cậu anh cúi xuống căn dặn em mình: - Em đứng ở đây đợi anh. Đừng đi đâu hết nha. Anh vào lấy tấm hình của gia đình mình. - Cho em theo với. - Không được. Ở yên đấy. Nói rồi cậu anh chạy vào nơi đám cháy mặc cho mọi người can ngăn. Cậu em đứng đứng đó khóc: - Gia Minh, anh đừng bỏ em.
Đám cháy ngày một lớn, cứu hỏa đến di chuyển hết mọi người rời khỏi cô
nhi viện. Bảo Minh khóc lóc cầu xin chú nhân viên cứu hộ: - Làm ơn cứu...hức... cứu... anh cháu, hức hức. Anh cháu còn ở trong đó. - Sao? Trong đó còn người ư? - Dạ, anh cháu, anh cháu ở trong đó. - Được rồi, nghe chú này, giờ cháu đi với mọi người đi. Chú vào cứu anh cháu rồi sẽ đưa đến chỗ cháu sau nha.
Cậu bé bị bỏ lên xe, dù cho khóc lóc chẳng ai để tâm, ai cũng hoảng sợ
vì đám cháy. Anh nhân viên cứu hỏa lao vào đám cháy tìm anh của cậu bé.
Khi tìm được thì cậu bé đã ngất xỉu vì thiếu dưỡng khí. Cố gắng bế cậu
bé ra ngoài, lửa cháy mỗi lúc một lớn, chiếc thanh trên trần nhà rơi
xuống, anh nhân viên cứu hỏa chỉ kịp dùng lưng mình che lấy người cậu
bé. Chiếc thanh gỗ cháy đập vào lưng anh, anh cố gắng đưa cậu bé ra
ngoài, trong lúc cúi người bò qua chiếc trụ bị cháy có một thanh gỗ nhỏ
đã rơi trúng vào chân anh. Đồng đội thấy thế vội vàng chạy đến kéo anh
và đứa bé ra khỏi đám cháy. Đêm đó có hai người được đưa vào phòng cấp
cứu trong tình trạng nguy kịch.
- Cháu cố gắng ăn gì đi. Cứ như vậy sẽ không chịu được đâu.
Cậu bé vẫn cứ ngồi im không nói năng gì từ lúc ở bệnh viện về. Trên tay
ôm chặt bức ảnh một gia đình gồm 4 người đã nhạt màu có lẽ đã chụp rất
lâu. - Bảo Minh em ấy không sao đúng không? - Chú rất tiếc. Cảnh sát bảo rằng không có một ai sống sót trong vụ tai nạn đó.
Nghe đến đây, Gia Minh gào khóc thảm thiết. Người đàn ông không cầm
được lòng chạy đến ôm lấy cậu vào lòng. Cậu vẫn cứ gào thét. - Em cháu chết rồi, không một ai sống sót cả. - Chú nói dối. Em cháu hứa sẽ đợi cháu mà. - Cháu vẫn còn chú mà. Hãy ở đây với chú. Đây là gia đình của cháu.
Đêm xảy ra vụ cháy, chiếc xe chở những đứa trẻ trong cô nhi viện qua cô
nhi viện khác ở tạm trên đường đi tài xế đã bất cẩn đâm vào một chiếc
xe khác ở đèo nên cả hai chiếc xe đều rơi xuống vực. Theo thông tin thì
không có một ai được sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc này. Vậy là chỉ sau một đêm kinh hoàng đứa trẻ 5 tuổi mất đi người em sinh đôi của mình mãi mãi.
10 năm sau... Chuyện gì sẽ ra? Mọi người hãy đón đợi nhé. Tất cả sẽ được BẬT MÍ.
Ngoại truyện:
Truyện Đối thủ được được lấy ý tưởng từ những ngày cuối hoàn thành Lắng
nghe con tim. Khi mà sắp phải chia tay với những nhân vật gắn bó với
mình hơn 1 năm qua. Ở truyện này các bạn sẽ được trở về những tháng
ngày là học sinh, sống dưới mái trường mến yêu. Nơi đây có tình bạn bè,
tình thầy trò và có cả những ganh ghét, những đố kỵ, những giận hờn
những mâu thuẫn với nhau. Và hơn hết là những tình cảm trong sáng của
tuổi học trò. Sẽ không khó nhận ra những nhân vật trong fic này sẽ
có nét giống hoặc hoàn toàn giống với những nhân vật ở Cậu bạn cùng tên,
bởi mục đích của mình là muốn giữ lại một thứ gì đó đã xa mang tên "Kỷ
niệm”. Tớ là một người rất chung thủy bởi vậy cách viết trong
truyện này cũng sẽ như 2 truyện trước. Hy vọng sẽ không làm cho mọi
người nhàm chán.
Tên truyện: Đối thủ Người viết: luongvilac Thể loại: học đường, và không ngừng hy vọng sẽ là sẽ happy ending... Rating: dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những ai yêu thích thể loại học đường.
Nhân vật: Mỗi người có một cuộc sống khác nhau, nhưng lại gặp nhau
trở thành bạn, thành thù, thành người yêu của nhau... (Trong quá trình
viết tớ sẽ giới thiệu nhân vật sau). Họ không thuộc về tớ nhưng là của
tớ.
Tình bạn, tình yêu, thù hận là đề tài muôn thuở không bao
giờ cũ. Nhưng mỗi người lại có một cách xử lý rất riêng. Và tớ cũng như
vậy. Chờ mong mọi người ủng hộ và đóng góp ý kiến...