Trong căn phòng mờ tối và im lặng chỉ có mình Sehun đối diện vs màn
hình máy tính trước mặt. 1 bảng danh sách hiện lên màn hình, cuối bảng
hiện lên dòng chữ ‘ được thông qua’ và hình 1 con dấu đầu lâu màu đen.
Khóe môi Sehun khẽ vẽ lên 1 đường cong nhạt tan vào trong đêm. Ngón tay
cậu click vào nút ‘save’ trên máy để lưu.
Cậu ngả phịch đầu vào
chiếc ghế của mình, chân duỗi thẳng gác lên bàn. Gương mặt tuyệt mĩ
nghiêng nghiêng nhìn nhìn cuốn sổ đen trên bàn, thờ ơ. 1 tiếng tít vang
lên, điện thoại để trên bàn hiển thị cuộc gọi. Sehun thở dài ngao ngán,
lười nhác vươn tay cầm tai nghe. Cậu nhét vào tai nhưng ko cắm vào điện
thoại mà đưa nó lên ko trung rồ nhẩm miệng.
- 1, 2, 3 !
1 tiếng quát lớn phát ra từ ống nghe của chiếc điện thoai. Trong ko
gian yên tĩnh vốn có của căn phòng lúc ban đầu, giọng nói con tai eo éo
vang vọng cất lên .
- Sehun! Tên điên này, cậu đã làm gì vậy hả??? Lên phòng tôi mau! - Bây giờ? - Liền, ngay và lập tức. cạch !!!
Tút... tút… Tiếng cúp điện thoại dứt khoát của người con trai đó ko
khiến Sehun phải vội vã nhưng cũng đủ khiến cậu phải lê mông tới theo
câu nói giận dữ của người này. Sehun mỉm cười, vươn vai 1 cách thoải
mái. Rồi cậu đứng dậy, giơ tay vớ cuốn sổ màu đen trên bàn, lấy chìa
khóa và sợi xích bạc giắt bên hông, nhét điện thoại vào túi. Cậu nhắm
mắt, giơ 2 đầu ngón tay lại gần môi, trong miệng lẩm bẩm đọc 1 chuỗi
câu. Bỗng người cậu tỏa ra 1 ánh hào quang, sáng rực, rồi từ từ tan vào
trong hư không.
~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~
Trong 1 căn phòng khác.
Ở chỗ bộ ghế sofa đang bày đầy các loại giấy tờ, sổ sách xuất hiện 1
người con trai thanh tú, quần áo xộc xệch như lười chỉnh lại. 2 tay chắp
ở phía trước, đứng đó đầy oai vệ.
Vừa lúc đó, bỗng thấy mấy
điểm hàn quang bắn tới. Sehun ko kịp né, liền bị hàn quang bắn trúng, có
giọng nói giận dữ quát lên 1 tiếng.
- Tiểu súc sinh! Quỳ xuống!!!
Sehun đang chuẩn bị lên tiếng, bỗng giống như bị ai đá 1 cái,’bụp’ 1
tiếng rất lớn ngã đổ lên trên ghế sofa, rồi 2 gối quỳ bộp xuống sàn nhà
ko thể đứng lên. Hàn quang nhìn kĩ thì trông giống 1 sợi dây thừng trói
nghiến. Sự phẫn nộ của Sehun hiện cả ra mặt, nhưng thân thể thì vẫn quỳ
thẳng đuỗn, ko cử động, chỉ ngước lên nhìn người đó ai oán.
Tại
vị trí góc phòng có trưng 1 bộ bàn ghế màu nâu trông rất hợp vs căn
phòng tối này, nơi đó có 1 người đang ngồi. Bên chiếc bàn là thân hình
nhỏ nhắn như cậu nhóc tầm 10-12tuổi, mặc trên mình 1 bộ quần áo vô cùng
phù hợp vs cơ thể này,áo sơ mi trắng ngắn tay và chiếc quần đen bóng
ngắn tới đầu gối cùng vs chiếc nơ thắt màu đỏ trên cổ áo. Điều đáng nói
hơn là khuôn mặt siêu cấp đáng yêu của thân chủ. Đôi mắt to trong vắt
khảm trên khuôn mặt bầu bĩnh nhỏ nhắn, đôi lông mi dài cong vút, chiếc
mũi nhỏ, cao đầy, cặp lông mày bán nguyệt thanh tú, còn cả đôi môi nhỏ
nhắn màu hồng đào trông khỏe mạnh hoạt bát, cực kì đáng yêu. Sắc đẹp
phải nói là hoa nhường nguyệt thẹn, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở,
bây giờ đã thế này ko biết khi lớn lên sẽ trở thành yêu nghiệt phương
nào đây.
‘Cậu bé’ xinh đẹp đó nhìn Sehun như nén giận, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, lạnh lẽo, đáng sợ hơn bao giờ hết.
- Ông Johny…- bầu ko khí xung quanh cậu rất ‘ kinh dị’, cứ như ở quan
tào địa phủ của Diêm Vương vậy, thấy tình hình như có chuyển biến vô
cùng xấu, Sehun cẩn thận lên tiếng.
- Ta đã bảo cậu đừng manh
động, tại sao ko nghe hả? giờ thì lớn chuyện rồi, đến hội’Gìa Nua ‘ cũng
biết,cậu thật sự có não ko vậy hay là não cậu bị con gì đó nuốt mất
rồi? Vì điều gì mà cậu phải 1 tay phá hủy văn phòng thần chết đó vậy hả?
có đáng ko cơ chứ? Loạn rồi, thật sự là loạn hết lên rồi, cậu đúng là
ko xem lời nói của tôi ra gì mà? Cậu thực sự muồn để ta tận tay dạy cho
câu 1 bài học thích đáng hả?- Johny như núi lửa phun trào,hét vào mặt
Sehun mà xả hết bực dọc trong người.
- Johny, thứ nhất tôi là
người nho nhã, ông muốn luyện quyền cước, tìm người khác mà luyện đi nhé
vì chuyện này 1 phần cũng ko phải là tại tôi mà. Thứ 2, đáng chứ ,
đương nhiên là đáng rồi, về tính chất của chuyện này thì ông biết rồi
nhỉ?- Sehun lên tiếng, cậu có vẻ như muốn châm ngòi thêm vào lửa,chắc có
lẽ cậu biết dù thế nào đi nữa thì tình hình cũng ko thay đổi, hình phạt
vẫn sẽ tới. Uầy~ dù gì thì cũng phải quậy ông ta 1 chút coi như an ủi
tâm hồn bị tổn thương này vậy. hehe (=.=)
Như đáp ứng vs sự
mong đợi của Sehun, Johny quả nhiên nổi trận lôi đình, ko thể nào cứu
chữa. Bá khí trên người Johny thoát ra ngoài, bao trùm khắp cơ thể, lông
mao trên người trên người Sehun dựng đứng hết cả lên, báo hiệu về sự
nguy hiểm sắp tới rất rất cần phải phòng bị.
- A… a…a…tức
quá!!! Cậu chết đi cho tôi!- Vừa dứt lời, cái ko khí đáng sợ lởn vởn nãy
giờ trên người của Johny liền biến thành các con ác linh đầy đủ mọi
hình dáng hàng loạt bay tới tấn công Sehun như chỉ thị mà ông ta truyền
cho bọn chúng. Thấy vậy, bản năng sinh tồn của Sehun ngay lập tức
né đòn như phản xạ, nhưng lúc này 1 luồng gió lạnh lẽo bất chợt thổi
đến. Sehun giống như bị thứ gì đó vô hình giữ chặt lấy, mất thăng bằng,
ngã nhào xuống đất. điện thoại của cậu cũng rơi vỡ làm 2 mảnh. Ko đợi
cậu kịp gượng dậy, 1 lực lớn đã ập xuống cơ thể, dường như muốn chèn ép
cả lục phủ ngũ tạng của cậu.
‘ Thảm rồi’ Sehun thầm nghĩ, cậu
ko ngờ Johny lại dùng chiêu này để hành hạ cậu. Ác linh mà ông ta đang
sử dụng ko phải của con người tạo thành mà là do linh hồn của các yêu
thú trên đảo tạo thành nên uy lực vô cùng lớn, nhưng cậu chắc chắn mình
sẽ ko gặp nguy hiểm vì chúng đã được Johny huấn luyện và ông ta sẽ ko
hại cậu, chỉ cho cậu 1 trận bán sống bán chết mà thôi(…-.-)