Văn án
2 năm trước, vì hoàn cảnh ép buộc cô phải từ bỏ mọi thứ để
nhận về là một sấp tiền, đồng nghĩa với việc bán đi lương tâm
và danh dự. Cô - Nhã Thanh Trúc, từ một tiểu thư danh giá,
một sinh viên trường nghệ thuật vô cùng thanh thuần, chưa biết
đời có những vị gì ngoài ngọt ngào, và hạnh phúc. Trong phút
chốc lầm lỡ, nhanh như cơn lốc xoáy đã cuốn cô vào cái vòng
đời đáng sợ, biến cô thành một cô gái phải chịu sự nhục nhã
mà làm việc tại bar.
2 năm sau. Cả thành phố X
không ai là không biết tới quán bar Nguyệt Lệ, với sự xuất
hiện của một cô gái bí ẩn, xinh đẹp như một thiên thần, được
trời phú cho giọng hát tuyệt mĩ, mê hoặc lòng người.
Như một sự sắp đặt. Ngay tại chính nơi cô làm việc. Cô đã nhìn
thấy anh cũng đang ở dưới xem biểu diễn. Nhưng tiếc thay, chỉ
có cô là nhận ra anh. Anh hoàn toàn không nhận ra cô. Nhưng
cũng đúng. Anh sao nhận ra cô khi mà cô đang đeo mặt nạ chứ? Cô
tự cười lòng có thể vì cô yêu anh quá rồi. "Có thể anh
đã quên em là ai? Có thể anh đã quên chúng ta từng là của nhau?
Có thể anh đã xoá em ra khỏi kí ức của anh? Nhưng trái tim em
vẫn mãi im đậm hình bóng của anh." và anh à "Tình Yêu Liệu Có Là Vĩnh Viễn".