Bỗng một ngày, em chợt nhận ra đối với em, yêu anh chưa bao giờ là dễ dàng.
Anh vẫn luôn là một chàng trai hoàn hảo, vậy nên, những người con gái đi bên cạnh anh không một ai không xinh đẹp, trong khi những mỹ từ khách sáo nhất mà người khác dành cho em chỉ dừng lại ở mức vô thưởng vô phạt "tạm được” hoặc "bình thường". Thế nên, em hiểu rằng đối với em anh quá xa vời, thật sự sẽ chẳng bao giờ em với tới. Anh một playboy thứ thiệt, muốn gia thế có gia thế, muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn thông minh có thông minh. Em lại chẳng có gì cả, chỉ biết miệt mài chạy theo anh từng ngày, em luôn không ngừng cố gắng chỉ hi vọng một ngày nào đó anh có thể quay lại nhìn em.
Trước khi gặp anh, em luôn cho rằng mình thừa thông minh để nắm bắt tâm ý của người đối diện, và rất dễ dàng để làm cho họ thích em. Em tự tin khi có thể đọc được tâm ý của những những người xung quanh, nhưng điều đó chưa bao giờ áp dụng được với anh, cho dù em đọc bao nhiêu sách về tâm lý học, cũng không thể đọc được lòng anh. Ở bên anh, em hoàn toàn lúng túng và vụng về, chưa bao giờ em có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh. Thế nên, rất nhiều lần em cảm thấy bất lực khi ở cạnh anh.
Có lẽ, bởi vì anh sinh ra không dành cho em, nên dù em có đuổi theo anh như thế nào đi chăng nữa thì khoảng cách giữa chúng ta cũng chẳng thể xích lại gần thêm. Em biết trong anh, cô gái mà anh từng yêu có một vị trí cực kì quan trọng khó ai có thể thay thế được. Dẫu vậy em vẫn bất chấp để được yêu anh, dù cho đó chỉ là thứ tình cảm đơn phương mình em biết. Chưa bao giờ em cố thể hiện hay chứng tỏ cho anh thấy mình yêu anh thật nhiều, nếu em làm như thế có lẽ anh sẽ xa em hơn, bởi em biết đối với anh quá khứ về cô gái đó có một quyền năng nhất định được anh ưu tiên hàng đầu. Anh là của cô ấy, em không thể tự cho mình cái quyền ghen ghét hay đố kị. Nhiều lúc ở cạnh nhau anh thất thần gửi nỗi nhớ về một khoảng trời rất xa - nơi chưa bao giờ có sự tồn tại của em, ở nơi đó chúng ta là vô nghĩa trong nhau, đối với em khoảng thời gian đó thật tồi tệ, nó làm trái tim em rỉ máu, nhưng rồi em vẫn chỉ có thể lặng lẽ ở cạnh anh như những người bạn, giúp anh xoa dịu đi nỗi nhớ, cùng tiếng thở dài chia cắt. Em không thể xóa đi những muộn phiền trong anh về quá khứ, chỉ có thể quan tâm anh ở hiện tại, thay ai đó làm cho anh mỉm cười.
Có được tình yêu của anh đối với em là một điều quá xa xỉ nên nhiều lúc em muốn buông tay để cho lòng mình có thể tự do bay đến một phương trời khác không có hình bóng anh. Nhưng rồi em lại nhận ra rằng trái tim không còn thuộc về em nữa, ở nơi đó đã lấp đầy hình bóng anh từ thuở nào. Trốn tránh chỉ làm tim thêm đau và lòng thêm tan nát. Em vẫn sẽ tiếp tục trò chơi đuổi bắt này, cho đến khi em đuổi kịp anh hay khi chính em phải cạn lòng chùng chân. Bởi yêu anh ngay từ khi bắt đầu đã không dễ dàng, cho nên em cũng không hy vọng vào một kết thúc dễ dàng.
Tình yêu không phải lúc nào cũng kết thúc có hậu phải không anh? Có đôi khi kết thúc là hạnh phúc trọn vẹn, đó là lúc ta tìm thấy nhau. Những cũng có lúc kết thúc lại là niềm đau cho một cuộc tình dang dở, để chúng ta nhận ra rằng mình vốn không thuộc về nhau.
Phải chăng tình yêu em dành cho anh chưa đủ lớn để anh có thể cảm thấy.
Vote Điểm :12345