»  
»  
17:06, 08/05/2015

Đồng Hồ Vĩnh Cửu
✿ Người Đăng: HoangAnh

2.424 Lượt Xem 18 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Đồng Hồ Vĩnh Cửu

Đồng Hồ Vĩnh Cửu

Tác giả: Tĩnh Tuyết, Thousand words
Nguồn: Diễn đàn táo xanh
_ _ * * _ _

Đồng hồ đưa nhịp. Tick tack…kim dài đi qua kim ngắn, đã bao lần? Vĩnh cửu như thời gian không ngừng chảy, vĩnh cửu như đồng hồ mải miết quay, không hề đổi thay. Chưa từng đổi thay…
là vĩnh cửu, cậu có biết, là vĩnh cửu duy nhất chỉ một.
Tình yêu của tôi.
Nước mắt của tôi.
Cô đơn của tôi.
Thời gian của tôi.
Kim đồng hồ quay theo nhịp bánh răng, quay mãi mãi, mãi mãi…
Tìm thấy để chạm vào.
Yêu thương này, dành cho cậu, chỉ cho cậu, duy nhất, vĩnh viễn, như kim dài kim ngắn lần lượt chạm vào rồi đi qua nhau.
Như cậu chạm vào tôi, đi qua tôi, lại chạm vào, lại đi qua, chạm vào, đi qua.
Vòng tuần hoàn chưa hề đứt đoạn.
Mãi mãi xoay cùng.
Trên vạch số cuộc đời, cuộc chạm vào và đi qua chưa thôi ngừng nghỉ.
Cuộc tìm kiếm yêu thương chưa thôi ngừng nghỉ.
Hãy nghiêng cổ tay trái, nhìn hồi ức của chúng ta. Qua vai cậu, thời gian đang rơi xuống, từng phiến một như thủy tinh trong vắt.
Rơi…
Dẫu có rơi hết ngàn phiến ấy, chúng ta chưa bao giờ cách xa.
Part 1: Một tai nạn không mấy đáng tiếc.
Tĩnh tuyết – Tử
Trời mưa mãi, những hạt nước nhỏ xíu rơi xuống nhẹ nhàng, dấp dính vào cơ thể tôi, có vẻ, chúng mang màu xanh lục. Tôi đạp xe thong thả, hồi tưởng lại sự việc vừa mới xảy ra mười lăm phút. Buổi sáng, mưa, sự lạnh lẽo đã cuốn tôi vào đống chăn gối đầy ma lực ấm áp. Mặc dù rằng di động để chuông đã kêu réo rắt từ mấy chục phút trước, tôi vẫn còn nằm ngáy đều đặn trong chăn, dễ chịu, rất dễ chịu, và cả giấc mơ chập chờn cũng vô cùng dễ chịu nữa. Lơ mơ, tôi ngước mắt nhìn di động, thoáng thở phào, nhưng khi nhìn kỹ con số hiện trên màn hình, tôi hốt nhiên tung chăn nhảy xuống. Cảm giác cực kỳ dễ chịu đã thay bằng một cảm giác khác, gai gai trong bụng. Bằng một tốc độ chóng mặt, tôi kết thúc những công việc cần thiết sau khi ngủ dậy, chạy ra khỏi cửa, leo lên xe đạp, balo màu cam chói và đen yên vị trên vai, cúc áo cài lộn và tóc rối bù, tôi phóng xe kinh người đến trường.
Hiển nhiên quá, tôi bị trễ giờ học. Tôi trong mắt người khác, là một kẻ phóng túng và lười biếng và vô lo, nếu nhận xét khắc khe. Tuy vậy, tôi là đứa có não, và não tôi không quá tồi. Tôi không quan tâm lắm đến vẻ ngoài của mình, mặc dù chị tôi nói, cậu trông cũng được, ngộ nghĩnh nhưng lãnh đạm, có những đường nét thanh tú kiêu hãnh, và đôi khi, có vẻ cô độc, thoạt nhìn là một thiếu niên rất nhàm chán, cậu ít nói, hay đúng hơn, cậu không nắm rõ quy tắc nói bình thường, cậu đẹp, nhưng luôn luôn lôi thôi lếch thếch, cậu căm thù việc chải chuốt, cậu khinh nhờn lề thói, có thể, cậu hơi tệ, có thể không. Tôi không cần biết, nhưng tôi chỉ thừa nhận câu, tôi là một thiếu niên nhàm chán, thật sự nhàm chán.
Tôi có mặt ở lớp lúc vị giáo viên môn Sinh vật cho mọi người kiểm tra. Tôi muộn giờ của vị giáo viên khó khăn nhất, thật là một tai hại vô cùng. Bởi vì đã quá trễ, tôi đành lủi thủi đi ra trước cái quắc mắt của ông, lúc nào cũng vậy, ông sẽ đuổi cổ thằng học trò nào vô trễ quá mười phút. Nếu may mắn tôi sẽ được kiểm tra lại, hoặc không, đối với vị này, tôi chẳng thể đoán định được điều gì.
Một buổi sáng mưa đẹp, thật tiếc cho những kẻ ngồi trên lầu cao kia vẫn cặm cụi ghi chép và nặn chất xám. Tôi thản nhiên đạp xe dưới hàng cây già cỗi, huýt sáo bản Amor và gật gà gật gù. Thậm chí không nhận ra hàng cúc trật trệu cùng với chỏm tóc ngược ngạo chưa chải, tôi cứ thế mà tà tà đi, trong lòng thấy vui thích về những việc vụn vặt gì đó nữa. Tôi không chú tâm vào tiếng động, đến khi nghe phanh kít bên cạnh, tôi giật nảy người, hơi muộn. Tôi ngã sõng sượt xuống đường. Một tiếng nói dịu dàng vang lên, thay vì sừng sộ quát mắng, tuy vẻ hơi trách móc, tôi bấm chuông quá trời mà cậu không nghe, cậu có đang nghe phone không?
Tôi ngơ ngác, không, không có, không để ý!
Anh ta nhìn tôi, và dù sao, anh ta vẫn đỡ tôi đứng dậy. Thật khó khăn, chân tôi bị đè dưới xe đạp trong tư thế trật một bên, bây giờ đau ghê gớm, bị xước vào cái gì đó, máu chảy một đường dài. Ở bàn tay trái cũng không khá hơn, tôi ngồi xuống bệ hoa bên đường với sự giúp đỡ của anh ta. Anh ta – tên vừa gây thương tích trầm trọng cho tôi, nói giọng ấm nhưng không trầm, lần sau hy vọng cậu để ý hen, có đau lắm không?
Tôi chối biến, không, không đau lắm!
Anh ta cười, gương mặt của anh ta quá êm đềm, quá tĩnh lặng, gây cho người ta cảm giác cứ như đang chìm vào một giấc mơ. Anh ta nói, tôi tên Phạm Tử Đằng, vừa nói vừa cúi xuống xem vết thương của tôi.
Tôi là Bối, Kỳ Nguyên Xuyên Bối – tôi nhỏ giọng đáp lời anh ta.
Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Không đi học à, sao thấy lang thang vậy?
Mười lăm, tôi vừa bị đuổi khỏi lớp, trễ học.
À ha. Ấy, cậu mười lăm tuổi thiệt sao? Sao trông như học lớp sáu lớp bảy vậy?
Tôi cau mày, anh nói cái gì?
Anh ta không nói gì nữa, sau khi xem xét xong, chạy đi mua bông băng và thuốc sát trùng, anh ta ngoái lại, cười nhẹ, tôi bằng tuổi cậu đó, Xuyên Bối.
Tôi mơ hồ sợ, gương mặt ấy, thanh tĩnh lạ kỳ. Anh ta là một con người lạ kỳ, tôi sợ vẻ mặt ấy. Mà khoan đã, bằng tuổi? Nhìn như mười bảy vậy, anh ta đúng là chững chạc hơn tôi, không, cậu ta chứ.

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Dong Ho Vinh Cuu ~ Đồng Hồ Vĩnh Cửu - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-3476-1#ixzz3ZXYFM8tR


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile