"Đây là chương dạo đầu nhằm mục đích giới thiệu. Mấy má nào có hứng thú
thì để lại ấn kí cho em nó có tinh thần viết tiếp chương kế nà! " =))))
Dã
Minh Du đại tiểu thư Dã gia con gái duy nhất của Dã Minh " Dã Vương Gia
" người có quyền thế nhất trong hoàng thân quốc thít, dưới 1 người
nhưng trên vạn người. Từ nhỏ tiểu Minh Du đã được nuông chiều hết mực
nên tính tình bướng bỉnh thích quậy phá hiện hữu rõ ràng tuy vậy nhưng
nàng là 1 tiểu hài tử đáng yêu, từ nhỏ luôn nghe lời luôn biết làm người
khác vui vẻ, tính tình trẻ con hồn nhiên vô ưu vô lo là người luôn biết
cách bắt chuyện với mọi người. Từ năm nàng lên 8 đã được Tiêu Diêu lão
nhân nhận làm đồ đệ sau đó thì nàng cùng nhau đến Tiêu Diêu cốc ngày
ngày luyện kiếm " Tiêu Diêu kiếm pháp do Tiêu Diêu lão nhân sáng lập là
bộ kiếm pháp độc nhất thiên hạ là bộ kiếm pháp có thể xuyên qua tim
người mà không để lại dấu tích là bộ kiếm pháp uyển chuyển như nước nhẹ
nhàng như tên gọi của nó vậy Tiêu Diêu tự tại! " rồi học cầm kì thi họa
đến học chữa bệnh cứu người hiện tại có thể nói y thuật của nàng đứng
nhất nhì thiên hạ rồi. Tuy nói hay bướng bỉnh nhưng nàng vẫn biết cân
nhắc cái gì nên và không nên làm ngoại trừ việc nàng đem lòng yêu thương
Hoàng Thi Tuyết, dù biết là nghịch lý nhưng nàng vẫn không hề hối hận. Nói
đến Hoàng Thi Tuyết, nàng là Tứ công chúa đương triều do Thái phi nương
nương sinh ra vốn từ nhỏ ngọc thể yếu ớt thường xuyên bệnh tật nên ít
qua lại với mọi người hầu như nàng không hề có một người bạn nào. Người
ta nói Tứ công chúa là người cổ quái luôn nhốt mình trong cung không
giao du với bên ngoài một số lời đồn về nàng còn rất nhiều nhưng người
thật sự thấy qua nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dung mạo nàng ra sao
cũng rất ít ai biết, túm lại những thông tin về vị công chúa này là hoàn
toàn ẩn mật không ai biết rõ. Hôm nay, là ngày tròn 10 năm Dã Minh Du được lão nhân cho xuống núi - Du nhi ngươi có thể về nhà rồi!- Tiêu Diêu buồn bã nói - Ây da... Lão đầu à ngươi không phải chê ta phiền hay Sao? Giờ ta không phiền ngươi nữa sao ngươi không vui vậy? Minh
Du hiện giờ đã là thiếu nữ 18 mang trên người vẻ đẹp khuynh nước khuynh
thành khắp toàn thân tỏa ra yêu khí mê hoặc lòng người " ý đây là đẹp
như yêu hồ! " - Ngươi nói cũng đã ở với ta 10 năm dù ngươi phiền ta vẫn không buồn được sao? - Vậy... Ngươi theo ta về Dã phủ đi.. Ta sẽ đối đãi ngươi hảo tốt.. Thật tâm xa lão yêu đầu như ngươi ta cũng hơi buồn... Dã Minh Du vừa nói vừa giật giật chùm râu bác được thất lại thành bím kia của lão nhân mà giở giọng ão não. *Kinh Thành* - Đã lâu rồi không trở về đây thật náo nhiệt a! Dã
Minh Du nhìn cảnh người người qua lại vui vẻ nói cười người buôn kẻ bán
tràn đầy sinh khí trong lòng ngập tràn tư vị phấn khởi tung tăng nhắm
hướng Dã phủ bước đi. Hiện tại trước mặt là cánh cửa đỏ rực với bảng
phong treo giữa viết 2 chữ Dã Gia làm trong lòng nàng hoài niệm không
thôi hít 1 hơi sâu nàng lấy tinh thần đẩy ra 2 cánh cửa ngăn cách nhưng
vừa bước chân vào thì 1 đám người mặc y phục của vệ quân trong phủ tiến
ra trên tay cầm theo gậy chặn lại trước mặt làm nàng 1 phen giật mình
vừa kinh ngạc - Các ngươi giở trò gì? Ta là tiểu thư các ngươi đó! Nàng
quơ tay quơ chân chỉ chỉ trỏ trỏ như diễn tả lời nói nhưng đám vệ quân
kia không thèm để ý nàng nhanh như chóp xong lên bao vây lấy nàng, phải 1
người trái 1 người 1 lượt nhắm thẳng người trước mặt mà đánh. Lúc đầu,
Dã Minh Du vốn định gọi Dã Minh nhưng thật vô ích tình thế này buộc nàng
phải ra tay, nàng xoay người bay trên không trung chớp nhoáng đá văng
tất cả ngã xuống đất. Nàng đáp xuống phủi phủi tay hắt mặt nói - Hứ. Như vậy mà làm khó ta được a? Từ phía trong tiếng cười cùng tiếng võ tay vang lên Dã vương gia từ trong đi ra vuốt vuốt hàm râu cười ha hả nói - Thân thủ rất tốt quả là nữ nhi của Dã Minh ta đây!! - Phụ thân!! Dã
Minh Du nhanh chân chạy đến ôm lấy Dã Minh làm nũng kì thật 1 màn vừa
rồi là do ngài muốn thử xem 10 năm qua con gái học được những gì quả là
mở rộng tầm mắt. Vương gia ra lệnh mở tiệc tẩy trần cho con gái " một
đêm no say ".