Tên truyện: Duyên Nợ Khó Tránh Tác giả: Mon Thể loại: tình cảm teen, xã hội đen, bla bla. Cảnh báo: Sẽ có cảnh 18+ hị hị
Chương 1:
Lôi
Ứng - chủ tịch tập đoàn Lôi Long lớn mạnh số 1 Đông Nam Á. Chuyên về
bất động sản và nhiều lĩnh vực lẻ tẻ khác. Vợ là Hoàng Hà - chủ tịch tập
đoàn thời trang Star số 1 ĐN Á, là cựu chủ tịch của tổ chức S, 1 tổ
chức ngầm đào tạo sát thủ lớn bậc nhất TG. Năm Lôi Ứng 30, Hoàng Hà
27... cả 2 hạ sinh được 1 cặp long phụng đặt tên là Lôi Vệ Thần và Lôi
Vệ Linh nên Hoàng Hà rút khỏi tổ chức, nhượng chức lại cho đại đệ tử
Huỳnh Phong - khi đó vừa tròn 16 tuổi. Sau đó cả gia đình yên ổn sống
hạnh phúc qua ngày cho tới cái ngày định mệnh, cái ngày mà ông trời đã
cướp đi cả ba và mẹ của 2 thiên thần vừa tròn 3 tuổi vào đúng ngày sinh
nhật của mình.
Tiếng súng, tiếng la hét thất thanh của những
người có mặt trong buổi tiệc ngày hôm đó. Ba mẹ của Vệ Thần và Vệ Linh,
tất cả những người làm trong nhà, kể cả vệ sĩ và 1 vài người khách thân
quen của gia đình, bị thương nặng nhẹ đều có. Chỉ duy nhất có mình Vệ
Thần và Vệ Nhi được ông bà quản gia và 1 vệ sĩ thân tín trong lúc nguy
cấp đành vuốt nước mắt bồng đi theo lệnh của ông bà chủ đưa 2 đứa trẻ
tới tổ chức S lánh nạn. Có 1 vị khách thân quen của gia đình may mắn
được vệ sĩ nhà Lôi đưa đi kịp thời nên thoát chết, nhưng chỉ cứu được
cha con, còn người mẹ vì chắn đạn cho chồng con nên đành bỏ mạng.
-
Mau mở cửa, mau mở cửa. - tiếng người vệ sĩ gắt gao gào lên, tay không
ngừng đập vào cánh cửa bằng sắt đặc ở 1 căn cứ nằm tít trong rừng.
5p
sau, 1 tóp người mặc đồ đen xuất hiện sau cánh cửa nặng vừa được nhấc
lên túa ra. Tay ai cũng lăm lăm 1 khẩu súng bắn tỉa cự li gần bao vây xe
của nhà họ Lôi.
- Các người là ai? - giọng nữ nhân đanh thép vang lên.
-
Lôi gia gặp bất trắc, mong các người niệm tình phu nhân mà ra tay cứu
giúp. - người vệ sĩ đó bị thương khá nặng nên vừa nói xong đã ngất đi.
Đám
người kia nghe tới Lôi gia lập tức thay đổi sắc mặt. Huỳnh Phong vừa từ
nước ngoài về nghe người báo lại lập tức đưa người tới Lôi gia nhưng đã
muộn. Thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi, máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến
người ta có cảm giác buồn nôn không chịu nỗi.
- S... sư... sư
phụ...n.. người... SƯ PHỤUUUUUUUUUUUUUUUUU! - Huỳnh Phong đau đớn gào
lên, trước mắt anh là cảnh thi thể của bà Hà bị treo lên cầu thang, cơ
thể bị phanh ra lòi cả nội tạng ra ngoài. Huỳnh Phong cho gỡ xuống rồi
điên cuồng chắp vá vết rạch trên người bà, nước mắt cứ đua nhau rơi
xuống. Những thuộc hạ chỉ biết nén đau thương vào trong đi thu dọn chiến
trường.
- Thần Nhi, Linh Nhi...2 đứa đã ăn gì chưa? - Huỳnh
Phong bây giờ trong lòng chỉ biết đến 2 đứa trẻ và lập tức cho người
điều tra vụ việc. Anh hận ngày hôm đó không thể đến dự sinh nhật để có
thể ngăn chặn sự việc đau lòng đó.
- Ba.. mẹ...huhu...em muốn ba
mẹ...oaoaoaoa... - Lôi Vệ Thần căn bản chỉ là 1 bé trai nhút nhát. Gương
mặt bầu bĩnh tèm lem nước mắt làm ai nhìn cũng không kìm được nước mắt
đau xót. Còn Lôi Vệ Linh... từ hôm được đưa tới tổ chức, con bé chỉ khóc
trong lúc ngủ, đương nhiên thời gian ngủ của con bé chỉ có thể đếm trên
đầu ngon tay. Nó luôn thức, ngồi bên cạnh trông nom và vỗ về Vệ Thần bì
thằng bé thường xuyên thức giấc và khóc nhè.
- Em chưa ăn, thức
ăn ở đây mùi vị không giống với thức ăn mẹ nấu. - Linh Nhi cất tiếng trả
lời, Huỳnh Phong lại cảm nhận được luồng đau thương cuồn cuộn trong
người. Anh tiến tới ôm 2 đứa trẻ vào lòng, mắt cũng đã xuất hiện vài hạt
lấp lánh nhưng đành cắn chặt răng kiềm nén.
Cái hôm ở đám tang, 1
đám tang mà có hơn 50 cỗ quan tài đặt san sát nhau. Hai cái đặt ở đầu
của Lôi Ứng và Hoàng Hà. Sau đó là hàng chục gia nhân của Lôi gia. Thi
thể các vị khách đều đã được đưa về với gia đình, may mắn sao không 1
gia đình nào nửa lời oán thán Lôi gia.
- Oaoa...oaoaoaoaoaaaaa...
ba mẹ đâu rồi? Mấy cái thùng này là cái gì đây? Huhu... mùi gì khó chịu
quá đi...huhu... mẹ ơi... mẹ... mẹ ơi...
- Hức... ông bà chủ ra đi thanh thản, chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc 2 cô cậu thật tốt.
- Hức.. hức... bà lão này sẽ cố gắng đến lúc chết...
-
Sư phụ yên tâm! Con nhất định sẽ nuôi dạy 2 em thật tốt. Con nhất định
sẽ điều tra rõ ràng, thù này không trả con nhất định không xuống gặp
người. - Huỳnh Phong nói trong 2 hàng nước mắt. Giọng nói uy nghiêm hằng
ngày của anh bây giờ đã pha xen chất run rẩy kiềm nén.
Trước khi
bà Hà từ chức có được 32 người đệ tử. Hôm nay dù họ có ở tận cực nào
cũng đều có mặt đầy đủ, tất cả đều quỳ rạp trước linh cữu của bà và thề
rằng sẽ không bao giờ tới trước mộ bà cho đến khi báo được thù.
Đám
tang ngày hôm đó chỉ có vài vị khách thân tới dự. Có 1 người đàn ông
cùng 1 cậu bé hơn Lôi tử 1,2 tuổi cũng đến dự. Chính là người đã được vệ
sĩ nhà Lôi đưa đi kịp thời lúc đó.
- Sau này, 2 đứa trẻ này sẽ
ra sao đây? Ứng à...sao cậu lại ngốc như vậy? - người đàn ông đó cắn
chặt môi nèn cơn khóc đang ập đến, ngẩng mặt lên trời cao nói.
Hôm
đó ở ngọn đồi được Lôi gia mua riêng, hàng chục nấm mộ mọc lên san
sát.Xung quanh còn được xây rào bảo vệ cắt cử người canh giữ 24/7.
-
Cậu Phong, cái hôm trước lúc xảy ra việc đó, phu nhân đã dặn tôi nếu có
gì bất trắc thì hãy đưa cái này cho cậu. - ông quản gia sau khi về lại
biệt thự đã đưa cho Phong 1 cái hộp. Bên trong chứa đựng rất nhiều thứ,
cả 1 bí mật động trời mà sau này... nó đã khiến cho rất nhiều con người
phải đau khổ.