Cháp 1:Hắc Huyết Thần Về Nước -Chuyến bay từ Luân Đôn về Bắc Kinh chuẩn bị hạ cánh ,mong các hành khách cài lại dây an toàn ,xin nhắc lại ... .
Giọng nói của cô tiếp viên trên máy bay vừa dứt thì máy bay cũng đã đáp
xuống sân bay Thủ Đô Bắc Kinh ,có 1cậu con trai dáng cao tầm 1m8 gì đấy
đang lang thang trong đại sảnh của sân bay ,trên người mặc nguyên cây
đen ,chiếc áo thun màu đen ,quần bò dài bó sát đen ,đi đôi boot cao cổ
đen bóng ,khoát ngoài cái áo thun là 1cái áo khoác len màu đen mỏng dài
chạm gối ,mặt thì cứ cắm xuống đất chả nhìn rõ dung mạo đã vậy còn đội
thêm cái nón lưỡi trai kéo sấp mặt trùm lun cái nón áo len to lên nữa
.Một tay kéo vali tay còn lại nhét túi áo . -Hắc Huyết Thần .
Cái giọng nghe thập phần là quen của Gia Uy Phong người bạn trí cốt của
hắn vang vọng khắp cả đại sảnh sân bay ,hắn nhanh kéo vali đến chỗ cậu
bạn đứng đợi . -Thiếu Chủ ,mừng người trở về .Lão quản gia từ trên xe bước xuống đứng bên cạnh Gia Phong cúi đầu cung kính chào hắn .
Hắc Thần không nói lấy một lời mà đúng hơn là hắn không nghe lọt cũng
chả bận tâm đến vẫn đứng trước cửa xe đợi ai đó mở cửa cho mình vào . -Hắc
Thần yêu dấu ,lâu quá không gặp ôm cái nào .Gia Phong nhìn hắn mỉm cười
thật tươi lên tiếng nói ,dang rộng hai cánh tay định ôm lấy hắn nhưng
lại bị cho phũ một cách nhục nhã . Hắc Thần xoay nhẹ người bước vào
trong xe đóng cửa lạu yên vị cạnh cửa kính ,Gia Phong thay đổi sắc mặt
360° trong lòng không ngừng thầm chửi rủa tên họ Hắc ,rồi đem cái gương
mặt lạnh lùng nồng nặc sát khí bước lên xe ,chiếc BMW nhanh chónh lăn
bánh rời khỏi sân bay . -Xem ra Hắc Thần cậu cũng thực là khinh người
,chỉ mới 2năm không gặp mà đã xem tôi là người dưng rồi sao ?Gia Phong
giọng nói đầy chất miả mai cùng gương mặt khinh khỉnh nhếch môi liếc xéo
hắn phốt ,Hắc Thần vẫn im lặng mặt cứ cúi xuống không xem lời nói cậu
ra trọng lượng gì . -Hắc Huyết Thần ,cậu bị câm hay bị điếc ?Gia
Phong máu dồn lên đỉnh não tức giận gắt lớn ,tiện tay gỡ lun hai cái nón
trên đầu hắn xuống .Gương mặt cậu bỗng giãn ra khi phát hiện hắn đã ngủ
từ bao giờ không hay . Hắc Thần thực là đáng để người khác nổi
giận mà ,cậu khẽ cụp hai tâm mi lại một lúc khá lâu thở hắc một tiếng
rồi tựa đầu vào ô cửa kính ,trong đầu lại suy nghĩ mong lung .Hắn cũng
thực là...có mỗi thói quen ngủ gục mà cũng không thể bỏ được đúng là hết
nói nổi ,cái thói quen chết người này thực khiến cho cậu không muốn lo
cũng phải lo . "Reng...reng" ,Hắc Thần đang ngủ ngon lành trên
giường cũng phải giật mình tỉnh dậy bởi cái đồng hồ báo thức mà tên nào
đó ăn gan trời đặt ngay bên tai hắn ,đưa tay cầm lấy cái đồng hồ tắt nó
đi rồi mới ngồi dậy ,đôi mắt màu hổ phách sâu như không đáy mang cái gì
đó vừa cô độc vừa lạnh lẽo khẽ chớp hai cái rồi nhìn ra phiá cửa sổ bầu
trời đen thui không lấy một ngôi sao hay mặt trăng gì ,không chỉ bầu
trời mà ngay cả căn phòng của hắn cũng bị một mảnh tối bao bọc ,chỉ có
một chút ánh sáng yết ớt phát ra từ chiếc khuyên tai bạc hình con chim
ưng bên tai trái của hắn ,có lẽ chiếc khuyên tai là thứ nổi bật nhất
trên người Hắc Thần . Sau 1giờ đồng hồ ngâm mình trong bồn nước
nóng thì hắn cũmg phải rời bước xuống nhà .Chắc là đói rồi này cũng đúng
thôi đã nguyên ngày trời không chút gì bỏ vào bụng chỉ lo nằm ngủ trên
giường riết rồi chả ra thể thống gì .Hắc Thần đi thẳng vào bếp tự pha
cho mình ly cacao nóng ,vốn dĩ hắn đã biết quá rõ tính khí của Gia Phong
,cậu ta sẽ không chừa phần cơm tối cho hắn không xuống đúng giờ cơm thì
đành mất phần vã lại cũng 10giờ rồi ,ăn tối gì nữa .Gia Phong cũng đúng
là 1người thông minh khi cài báo thức cho hắn ,nếu không chắc hắn cũng
chả biết đường mà dậy . -Dậy rồi đấy à ?Tưởng đâu cậu ngủ đến nãi mọc
rễ luôn rồi chứ ?Mà này ,giời cơm tối không thấy cậu xuống nên tôi ăn
giùm cậu rồi ,chiụ khó uống gì đó cho qua đêm nay nhé .Gia Phong tay cầm
ly càfê sữa nóng bước từ đâu ra đứng ngay phiá sau hắn mỉm cười nói . -...,tôi
từng nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại cậu Gia Phong .Hắn im lặng 1chút
để pha cho xong ly cacao rồi mới lên tiếng đáp trả ,tay cầm ly cacao
bước thẳng ra ngoài giọng nhạt nói ,môi nhấp lấy ngụm cacao mắt không
nhìn cậu lấy một cái . -Hắc Thần ,cậu... . Gia Phong tức ứa cả
máu nói không tròn câu ,chỉ biết trừng mắt lên nhìn cái người đang hướng
tấm lưng trần về phiá mình đầy căm phẫn .Hắc Thần đại đại thiếu chủ cậu
hay lắm a ,hảo cậu nghĩ 'cả đời' sao ?Đừng có mà mơ nha thế thì Gia
Phong tôi sẽ ám cậu cả đời còn lại của Hắc Thần nhà cậu .Nực cười ,đã
'nghĩ' mà còn vát cái xác về đây làm cái gì chứ ?Mà thôi đi ,sao cũng
được nhưng cũng đừng nói với cậu như vậy chứ ?Cậu đã cố tình bỏ nửa buối
học chính để ra sân bay đón Hắc Thần anh ,ấy thế mà...cậu thực sự cảm
thấy mình đã bị 'tổn thương' lòng tự trọng 'nặng nề' . Nếu biết sớm
hắn sẽ nói như vậy thì cậu cũng chả bỏ ra nửa buổi học quí báu của mình
rồi ,đúng là phí phạm thời giờ ra sân bay đón Hắc Thần làm chi ,mà lại
còn bị hạ nhục ngay tại sân bay ,thực khiến cho Gia Phong cậu tức chết
.Bay giờ nếu có thể cậu chắc chắn không nể mà cho hắn một cước bay thẳng
ra ngoài đường ngay ,nhưng đáng tiếc thay cậu chưa kịp động thủ thì đã
bị hắn bẻ gãy vài cái xương sườn rồi . -Chuyện đó sao rồi ?Hắc Thần ngồi xuống salong chân gát lên bàn nhấp ngụm cacao giọng nhàn nhạt nói . -Cậu
hỏi chuyện gì ?Gia Phong nheo mày ngồi đối diện hỏi ngược lại ,Hắc Thần
dừng động tác uống lại ngước lên đưa đôi mắt lườm cậu một cái thật là
dài và đầy băng lãnh ,tỏ ý không muốn lập lại lần nữa . Gia Phong
nhận được ánh mắt đó bất chợt kinh hãi nhưng cũng rất nhanh được che đẩy
đi bởi 1cái cong môi ,thực là không thay đổi gì dù là 1chút đã mấy năm
cũng chả ít gì .Mỗi ngày mỗi năm trôi qua ánh mắt băng lãnh của hắn lại
càng làm cho người khác phải kinh hãi không dám ngước nhìn trực diện
.Cũng có lần cậu thiếu chút là mất mạng bởi cái tay hay thích đụng vào
đồ của hắn ,may mắn lần đấy có người xuất hiện kịp cứu lấy cái mạng nhỏ
của cậu .Đến tận bây giờ khi nhớ lại cậu vẫn còn chút kinh sợ . Cả
hai đều không phải là bạn thân từ nhỏ cũng chả phải vừa gặp đã thân ,Gia
Phong và Hắc Thần gặp nhau ở 1 học viện cấp II ở Los Angles ,Gia Phong
là học viên giỏi chuyên về toán học nhà cậu cực giàu sống từ nhỏ ở Los
Angles ,còn hắn thì cũng thuộc dạng là lưu ban ấy chả học hành gì cả
,chỉ lên lớp là gục xuống bàn ngủ .Ấy vậy chả rõ vì sao Gia Phong lại
muốn kết bạn với hắn mặc dù thập phần là rất khó khăn ,phải mất tầm nửa
năm cậu mới có thể làm bạn và kết thân với hắn ,mỗi lần cậu luyên thuyên
mãi không dứt thì lại bị đôi mắt Hắc Thần doạ cho xanh mặt ,nhưng riết
rồi cũng dần quen mà vẫn có chút cả kinh .Gia Phong cậu cũng chỉ về Bắc
Kinh được có hai năm mấy thôi ,1phần là cậu về Bắc Kinh gặp vợ sắp cưới
phần còn lại là do Hắc Thần nhờ . -À..,vẫn bạch vô âm tính .Gia Phong nhấp ngụm càfê lên tiếng nói .
Hắc Thần cúi mặt trầm ngầm một lúc lâu như đang suy nghĩ gì đó ,bàn tay
bỗng siết chặc lấy ly cacao như muốn bóp nát ra thành từng mảnh đi .
"Không ,tiểu nha đầu nhà em rốt cuộc em đang ở đâu ?Em đã hứa đi một
chút rồi sẽ quay về với tôi cơ mà ?Tại sao nói mà không giữ lời ?" .
Những dòng suy nghĩ lại bắt đầu vay quanh trong đầu hắn ,đôi mi nặng nề
khẽ cụp xuống thở hắc một tiếng .Nụ cười trong sáng hồn nhiên của một
đứa trẻ con nhìn thực sủng nịnh ,gương mặt xinh xắn tựa thiên thần nhưng
thập phần lại ngốc nghếch ,đôi mắt màu xanh biếc như biết cười mỗi lần
nhỏ cười đôi mắt nhỏ luôn híp lại tạo nên một đường cong lưỡi liềm thực
đẹp .