Cuộc
sống vốn dĩ không ai có quyền được lựa chọn nơi mình sinh ra. Cha mẹ và
tất cả mọi thứ đều do ông trời sắp đặt và đinh đoạt. Âu là hữu duyên!
Âu là nghiệt duyên! - Nó: Bảo Gia 17t ( Phạm Bảo Gia ) cậu 2 nhà phủ
Phạm. 1 gđ nho giáo lễ nghi, từ nhỏ sinh ra là đứa trẻ khôi ngô tuấn tú.
Cả gia tộc đều trọng vọng trai trưởng của từng nhà không phân biệt nam
hay nữ. Thời ấy Phạm Phủ luôn nổi tiếng nhất vùng. - Cha Nó: Phạm
Công. Gia thế cao nhất tam chi tư bộ. Là người lễ nghi gia giáo thuần
thục, nghiêm khắc và rất yêu thương vợ mình. - Mẹ nó: Lĩnh Chi Vân (Giác Chi) người đẹp nhất vùng tam bộ ai nấy đều ngưỡng mộ. Cả
cha mẹ nó đều biết nếu không sinh con trai trưởng tộc cho dòng họ đều
sẽ bị quy vào cung thứ của gia tộc này và không bao h có tiếng nói, bị
khinh thường, sự nghiệp sụp đổ nên.... • Mẹ nó (LCV): Tôi biết tôi
sinh ra cho mình 1 đứa con là nữ chứ k phải nam, tôi k muốn để sự nghiệp
tiền đồ của mình đổ bể được mình yêu thương tôi thì nghe ý tôi và con
của chúng ta tôi tin rằng sau này nó sẽ xuất chúng k thua gì những người
nam nhi khác. • Cha nó (PC): Ý mình là.... • Mẹ nó (LCV): Mình
hiểu tôi rồi mình có đồng ý không! (Hiền hậu nhìn ông mà mỉm cười, nụ
cười phúc hậu và xinh đẹp đến nhường nào) • Cha nó (PC): không còn
cách nào khác tôi và mình phải làm như vậy thôi, tôi tin gia tộc này sau
này sẽ chấp nhận và tôi sẽ thuyết phục ba. Còn con, là tại tôi và mình
nên sau này chuyện của con tôi và mình nên ủng hộ con mặc dù tương lai k
biết sẽ xảy ra chuyện gì. Được chứ.
Thế là cả cha mẹ nó đều rơi nước mắt nhìn đứa con trong nôi vừa thương mà vùa nghẹn ngào!