Tên truyện : Em là thanh xuân của tôi. Thể loại, đam mỹ, vườn trường, ấm áp.
Nhân vật chính : Ngôn Mặc x La Kỳ Ngọc Nhân vật phụ : Hồng Quân x Lâm Hạ Du.
Văn
án : Chính em khiến tôi trở nên điên cuồng vì em, khiến tôi không cách
nào hết yêu em, một ngày si ngốc ngắm nhìn em. Bảo bối của tôi, đừng
nhìn ai khác vì tôi nhé.
Đây là lần đầu viết truyện , rất cảm
kích mọi người ủng hộ cùng góp ý bộ đam mỹ của mình. Rất cám ơn và yêu
mọi người nhiều. Moahhhhh
Chương 1
Mùa
xuân lại đến, mang theo chút hương vị ấm áp cùng nhẹ nhành bao phủ bầu
không khí tươi vui, thành phố lại một lần nữa được toả sáng đầy ấp ánh
sáng chiếu rọi, tựa như đã được một chiếc lồng trắng tinh khiết trói
chặc, nay đã được thoát ra khỏi sự lạnh giá, một lần nữa chìm đắm cùng
toả sáng giữa ánh mặt trời sáng ngời, màu sắc rực rỡ lấp lánh khiến nơi
nơi bừng sáng như tiếp nhận được nhiều năng lượng.
Đường phố muôn
màu tấp nập ồn ào, người người cùng nhau khoác lên nhũng bộ đồ thời
thượng mùa xuân đặc biệt mát mẻ, trẻ trung cùng thanh lịch, nơi nơi
tiếng cười nói rất vang dội. Xa xa có thể thấy nhiều nam nữ đã khoác lên
người bộ đồng phục của các trường, màu sắc bắt mắt cùng mang theo một
nét đẹp của tuổi thanh xuân mà ai đã truỏng thành cũng sẽ quay lại lắc
đầu với vẻ mặt tiếc nuối, họ thật sự rất quý trọng tuổi thanh xuân của
mình.
Mùa xuân thật đặc biệt.
Trường học Hà Trung một lần
nữa đón tiếp tân học sinh khắp mọi nơi, những học sinh có số điểm đầu
vào được nhà trường đưa ra đều được đồng ý, dù rằng số điểm có vẻ không
cao ngất ngưởng như những trường khác. Tuy rằng đối với cảnh trí cùng
dáng vẻ bên ngoài đã mang một nét sờn cũ kỹ, nhưng lại rất được nhiều
học sinh ưu tú cùng các nơi khác tuyển chọn là một trường học vượt bậc,
với đội ngũ giáo viên quanh năm kinh nghiệm cùng kiến thức cao, đã mang
lại một sự ủng hộ đông đảo của các bậc phụ huynh.
Năm nay đặc
biệt rất nhiều học sinh đã trúng tuyển, họ thích thú cùng mang nét mặt
đặc biệt tươi vui đến nở hoa bước vào cổng trường, chính điều này làm
hiệu trưởng một phen cười đến lỗ mũi cũng sắp sửa nở to.
Bên
ngoài cổng trường phi thường náo nhiệt, nơi nơi đều là những con người
có sức sống của tuổi trẻ, trên gương mặt chưa hiện lên những nét nhăn
của tuổi trưởng thành, vẫn còn một sự non nót của trẻ nhỏ, cứ vô tư vui
đùa.
Trước cổng trường, Ngôn Mặc vô tâm vô phế bước vào, chào đón
năm học đầu của mình bằng một cái ngáp dài và to rõ, cố ý lắc lắc chiếc
cổ vài cái, trên gương mặt lại hết sức thản nhiên vui vẻ, có vẻ thêm
nữa là sự hào hứng hiếm thấy, Ngôn Mặc từ nhỏ sống dưới quê, năm cậu vào
tiểu học, được người dì bên nội muốn nuôi cậu, cô sống cô độc đã lâu,
nhưng lại một mực yêu thương Ngôn Mặc như chính con ruột, Ngôn Mặc dù
rằng cha mẹ đã mất từ bé, sống với bà ngoại. Nhưng cậu lại rất thích thú
khi nhắc đến thành phố phồn vinh, từ nhỏ Ngôn Mặc là một đứa trẻ năng
động, tốt bụng cùng lễ phép, biết trên biết dưới, nói một câu sẽ không
làm trái ý, khi người dì của cậu đưa ra đề nghị đưa cậu lên thành phố
sinh sống cùng mình, bà ngoại đã rất lâu cân nhắc, nghĩ đến đứa cháu
trai của mình đã chịu thiệt ngây ngốc ở nơi hẻo lánh này đã lâu, nay
cũng có thể thực hiện được niềm vui của Ngôn Mặc, bà liền liều mạng gật
đầu một cái, dứt khoác vứt cậu cho người dì, vui vẻ vẫy khăn như đã đưa
đi một cái nợ to đùng, lúc đó cậu cũng thực vui vẻ đi, trước khi đi cũng
đã hứa với bà mỗi năm nghỉ hè sẽ về thăm bà, lời hứa này cho đến cao
trung nay vẫn y như cũ không phai nhạt. Có thể thấy con người của Ngôn
Mặc hết sức biết giữ lời, trung thực.
Nói đến ngoại hình, người
khác nhìn vào cũng xem như tuấn tú, mày rậm mắt sâu, mái tóc đen bóng
được cắt tỉa gọn gàng theo nếp, tổng quát có thể nói là nhìn được, không
quá xấu đi, bù lại từ nhỏ do lao động chân tay, khi đã lên thành phố
sống với dì, mặc dù dì của cậu là Ngôn Vân đối xử rất tốt với cậu, nhưng
Ngôn Mặc vẫn không quen ăn ở không công, nên đã bắt tay giúp dì làm
việc thêm bên ngoài, khuân vác nơi công trường mỗi ngày, vừa học vừa làm
khiến cậu rất thoải mái, thế nên thân hình Ngôn Mặc rất cân xứng, bờ
vai rộng cùng vòng eo thon chắc, màu da đồng lấp lánh ẩn hiện sau chiếc
áo sơ mi trắng khiến cơ bắp có thể cuồn cuộn mà nổi, vì thế trên người
cậu toả ra một mùi hương chất phát của một con trai khí phách anh tuấn.
Lúc đầu Ngôn Vân biết cháu trai đáng yêu của mình đi khuân vác, cô đã
một trận khóc như mưa, thút thít rút trong lòng của Ngôn Mặc một ngày,
đến khi sưng hết cả mắt, cô mới bình tĩnh mà chấp thuận cho đứa cháu
mình giúp cô làm thêm.
Phía sau lưng một bàn tay vỗ khẽ Ngôn Mặc
đang đứng trong sân trường, Ngôn Mặc quay lưng lại, một nụ cười tươi như
ánh ban mai hiện lên, vui vẻ vỗ vai người trước mặt.
- Hồng Quân, thật không ngờ gặp lại được cậu, thế nào, mấy tháng nghỉ hè đã đưa được em nào lên giường chưa.
- Phi, phi, cậu nói nhỏ thôi nha. Tôi nói cho cậu biết, những tháng hè
là giây phút đẹp nhất của ông đây trong suốt quãng đời xử nam của mình
đó, lại đây tôi nói cho cậu nghe.
Cứ như thế Ngôn Mặc bị người bạn trí cốt của mình kéo lê đến một nơi vắng vẻ mà kể về sự tích vinh quanh của mình.
Tiếng
reng báo hiệu toàn thể học sinh hợp lại nơi hội trường, những hàng ghế
sắp ngăn nắp, năm nhất sẽ ngồi hàng đầu, năm hai hàng hai và năm cuối sẽ
hàng cuối cùng. Cứ như thế mọi người chưa đầy năm phút đã ý thức ngồi
vào hàng ghế của chính mình, Ngôn Mặc cùng Hồng Quân ngồi cùng nhau, từ
lúc gặp nhau đến giờ. Hồng Quân vẫn vô tư kể lại từng chi tiết chuyện
giường chiếu cùng sự vinh quang của bản thân khi cùng bạn gái giải bầu
tâm sự trên giường như thế nào, Ngôn Mặc đã có thể quen sự nói đến không
biết trời cao của tên này. Đến khi giọng nói của hiệu trưởng vang vọng
khắp nơi, Hồng Quân cũng có thể tốt bụng ngừng lại câu chuyện giữa
chừng, vui vẻ ra hiệu cho Ngôn Mặc kiểu như ' chút nữa sẽ kể tiếp' khiến
cậu một phen muốn bóp chết tên ngồi kế mình một phát. Dù thế nào đã
quen tên này khi lên cấp hai, nhưng khi gặp lại, vẫn không thể từ bỏ ý
định kể lể nhiều chuyện.
Ngôn Mặc có chút nhức đầu, không cần để ý
đến tên đó, cũng không lắng nghe tiếng hiệu trưởng đang cố gắng phun
nước bọt vào chiếc micro đáng thương kia, cậu đảo mắt một vòng xung
quanh, lập tức ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc cùng tiếng tim đập 'thịch' khi
nhìn vào một thân ảnh cách cậu hai chếc ghế, dáng người mảnh khảnh, thon
gầy, đặc biệt da rất trắng, khi ngồi Ngôn Mặc cũng có thể đoán được
người nọ cao bao nhiêu. Ừm! tầm khoảng mét bảy là cùng, thực tế cậu đã
chiếm đến một mét bảy mươi chín rồi, có thể chắc chắn người nọ thấp hơn
cậu.
Ngôn Mặc thuỷ chung vẫn không thể rời khỏi gương mặt khiến
cậu xuất thần kia, gương mặt đặc biệt xinh đẹp pha chút lai của người
Châu Âu kia, khiến nét đẹp càng trở nên sâu sắc, chiếc mũi cao thẳng, bờ
môi mỏng nhẹ nhàng phủ một lớp hồng tự nhiên màu hoa đào, khiến yết hầu
của cậu khẽ khẽ giật.
Thật sự muốn cắn một ngụm cho thoả mãn.
Chưa
kể đến đôi mắt đen lay láy sáng lấp lánh kia đang chăm chú nhìn lên
phía trên, đôi mắt xinh đẹp được che đi bởi cặp kính không gọng màu bạc,
khiến khuôn mặt toả lên một sức hút lạ kỳ đối với Ngôn Mặc, mái tóc màu
nâu nhạt mềm mại dài tới ngang vai được rũ xuống che đi cái cổ trắng
nõn thon gọn, lúc ẩn lúc hiện khiến tim Ngôn Mặc đập nhanh một cách mất
khống chế. Cả người ngồi thẳng lưng nghiêm túc lắng nghe lời nói của
hiệu trưởng, khiến trong mắt Ngôn Mặc hiện lên một tia thâm tình chưa
từng có trước đây.
Từ hình ảnh đầu tiên được Ngôn Mặc thu hồi
trong tầm mắt cho đến khi trưởng thành, hình ảnh của sự ngây ngô cùng
nghiêm túc đến dễ thương của người đó vẫn được Ngôn Mặc nhẹ nhàng mà giữ
mãi, hình ảnh đó thật sự quả thật đã khiến Ngôn Mặc rẽ sang một con
đường của một phúc hắc đội lốt ôn nhu công.