Em Là Vợ Tôi! Đừng Trốn Nữa!
Tác giả: Nguyễn Trần Linh Nhi
Nguồn MangaToon
Chap 1
Tại 1 nhà hàng sang trọng.
_" Cậu Vương, chỉ có mình cậu tới thôi sao?? Chủ tịch Vương không tới cùng cậu??"
Một
người đàn ông trung niên mặc vest kẻ đen, giọng nói cùng gương mắt có
chút bối rối hỏi anh, nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Anh từ đầu tới giờ vẫn
là bộ mặt lạnh ( hay nói đúng hơn là mặt liệt ) không chút cảm xúc. Anh
đưa đôi mắt phượng sắc bén cùng lạnh lẽo nhìn người đàn ông trung niên
khiến ông không khỏi run sợ và lo lắng. Thấy bầu không khí có chút căng
thẳng, trợ lý của anh liền lên tiếng để phá bỏ sự im lặng đến đáng sợ
này:
_" Thật ngại quá Chủ tịch Tiêu, Chủ tịch của chúng tôi có
việc đột suất phải về Anh giải quyết nên không thể tới được. Mong chủ
tịch Tiêu thông cảm a!!"
Đúng, người trợ lý dẻo miệng này không
ai khác là Vu Bân - cánh tay phải đắc lực của anh. Còn anh - con trai
độc nhất của nhà họ Vương - Vương Nhất Bác. Anh năm nay mới 22 tuổi
nhưng đã giữ chức vụ Tổng Giám Đốc tập đoàn WX-Tập đoàn lớn nhất trên cả
nước và đứng top 10 thế giới. Người mệnh danh là "Son Of Death"- đứa
con của tử thần ..Anh lăn lội trong thương trường 1 năm mà đã đưa WX
phát triển tới đỉnh cao. Anh mang vẻ đẹp ma mị, đủ để khiến mọi cô gái
điên loạn, muốn lên giường cùng anh nhưng cái lạnh lẽo của anh buộc các
cô gái phải giữ khoảng cách.
( Quay lại câu chuyện nào )
Nghe
thấy lời của trợ lý Vu, ông Tiêu có có vẻ bớt căng thẳng 1 chút, vẻ mặt
dần ổn định, vẫn là nụ cười gượng, ông hướng Vương Nhất Bác nói rồi
nhìn về phía cô gái đang ngồi kế bên ông. Vâng, cô gái có mái tóc dài,
màu vàng nhạt, làn da trắng, khuân mặt thanh tú, điềm đạm:
_"
Thật tiếc, hôm nay không chỉ bàn về công việc mà còn có chuyện khác. Cậu
Vương, đây là con gái lớn của tôi - Tiêu Khả. Con bé tuổi cũng sấp xỉ
cậu ( 20t)."
Vương Nhất Bác vẫn bộ mặt lạnh, đến liếc cũng không
thèm. Từ đầu đến cuối chỉ chăm chú vào bản hợp đồng. Tiêu Khả cũng không
kém, cô chỉ liếc qua Vương Nhất Bác 1 chút rồi cũng quay đi. Thấy thái
độ của anh là cô thấy không thoải mái rồi. Huống hồ cô cũng đã có người
mình thích rồi, do ba bắt cô tới đây nên cô mới miễn cưỡng đi chứ không
thì cô đi chơi với người yêu rồi.
Vương Nhất Bác xem hợp đồng
cùng thông tin của tập đoàn XZ 1 lúc liền bỏ xuống. Ánh mắt cùng gương
mặt lạnh lẽo ngẩng lên nhìn về phía Ông Tiêu, miệng anh khẽ nhếch lên
chút- nếu để ý thật kĩ mới thấy còn không thì không thể phát hiện được.
Anh hướng phía ông, nói lên bằng 1 chất giọng trầm, lạnh thấu xương:
_" Ngài Tiêu, công ty của ông thật sự đang khủng hoảng a. Nếu không có tập đoàn lớn đầu tư thì e là sẽ phá sản a!!"
Phải,
anh lăn lội trong thương trường, anh chỉ hợp tác vs những công ty lớn,
có chất lượng chứ đối vs những công ty có nguy cơ phá sản thì không.
Huống hồ ông còn đem con gái đến là ý muốn trao đổi nhưng Vương Nhất Bác
anh có thiếu phụ nữ theo đuổi sao.
Nghe thấy vậy, cả ông lẫn
Tiêu Khả đều ngạc nhiên, thêm lo sợ. Vì là phận con nên Tiêu Khả im
lặng, không dám lên tiếng. Còn ông Tiêu thì hớt hả, cầu xin anh:
_" Cậu Vương, chúng tôi thật sự đang khó khăn, nên....."
Chưa nói hết câu thì 1 giọng nói trong trẻo vang lên:
_" Ba! Chị hai "
Lời
nói trong trẻo đó đã thành công gây sự chú ý của mọi người. Ngay cả 1
người máu lạnh như anh cũng bị giọng nói trong trẻo đó gây chú ý. Tất cả
mọi người quay ra phía cửa nhà hàng thì thấy 1 thiếu niên làn da trắng
ngần, mặc chiếc áo hoodie trắng, quần jeans cắt 2 gối, bên ngoài khoác 1
chiếc áo khoác mỏng màu đen. Đôi môi nhỏ nhắn màu đỏ đang nở một nụ
cười tươi tắn, chạy về phía bàn của họ. Đến nơi, cậu khẽ nhìn về phía
anh , dường như bị anh phát hiện liền quay đi nhìn về phía ông Tiêu và
Tiêu Khả cười cười. Thấy cậu, cả 2 người họ hơi ngạc nhiên nhưng rồi
cùng nhau hỏi:
_" A Chiến! Sao con/em lại ở đây??"
Tiêu Chiến khẽ cười rồi nói:
"
Là Trác Thành rủ con tới đây ăn tối ạ" . Vừa nói vừa chỉ tay về phía
cậu con trai đứng chờ ở bên kia, đó là Uông Trác Thành, thiếu gia của
Uông gia - bạn thân của cậu.
Nghe xong, cả 2 khẽ gật đầu, biểu lộ sự đồng ý, Cậu cũng lên tiếng:
_" Ba vs chị đang bận sao, vậy con đi trước ạ". Vừa dứt lời, cậu liền chạy biến đi như gặp ma ......
Vote Điểm :12345